"Làm sao bây giờ?" Trần Cương hỏi.
Chu Kiều dùng ánh mặt thờ ơ nhìn về phía họ: "Hóng hớt, xem kịch thôi."
Trần Cương: "???"
"Chứ còn làm gì nữa?" Chu Kiều nhướn mày: "Chu Bác Hàng nɠɵạı ŧìиɧ, liên quan gì đến mẹ tôi, liên quan gì đến tôi, không phải là xem kịch thì là gì?"
Trần Cương: "..."
Trần Cương phản ứng lại giơ ngón tay cái lên, tán thưởng: "Không sai, vật đổi sao dời, thú vị nhất rồi." Nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tặc lưỡi: "Nhưng mà nhìn xem, hình như là cô thư ký kia đang tự bám lấy nhỉ?"
"Ừ." Chu Kiều cũng quay đầu nhìn thoáng qua, rồi quay lại: "Chu Bác Hàng không thích kiểu người tình có nội tâm quá mạnh mẽ, nhưng mèo nào chả thích ăn vụng, so với việc cự tuyệt thẳng thừng thì chinh phục thú vị hơn nhiều."
Trần Cương nghe mà ngơ ngác, Chu Kiều lại cụp mắt xuống che giấu tia sáng u ám trong đáy mắt.
"Ba cậu lên xe đi rồi, người phụ nữ kia đang đi tới." Trần Cương đột nhiên nhìn về phía sau cậu, hạ giọng nói.
Chu Kiều không quay đầu lại, âm thầm nhướn mày gần như không thể nhận ra.
Trần Cương thấy cậu bình tĩnh như vậy, liền thu hồi tầm mắt không để ý nữa. Tuy nhiên, sau khi Lục Vi bước vào, cô ấy lại đi thẳng đến bàn của họ.
"Thật trùng hợp." Lục Vi cúi đầu nhìn Chu Kiều, mỉm cười nhẹ.
"Dì Vi?" Chu Kiều giả vờ ngạc nhiên: "Trùng hợp thật, dì cũng đến đây uống trà chiều à?"
"Đi ngang qua, thấy cháu ở đây nên vào chào hỏi." Lục Vi nói.
"Thị lực của dì tốt thật." Chu Kiều mời: "Ngồi xuống uống chút gì đó nhé?"
Lục Vi ngồi xuống, nhưng không gọi đồ uống: "Cho dì xem ảnh cháu chụp được không?"
Chu Kiều: "..."
Bị chính chủ bắt quả tang đang chụp lén, thật sự là ngại quá trời, nhưng sau khi liếc nhìn Lục Vi, Chu Kiều mở khóa điện thoại bằng vân tay rồi đưa cho cô ấy.
Lục Vi nhận lấy điện thoại, lướt màn hình vài cái rồi dừng lại.
"Chụp cũng được, nhưng hơi thiếu góc độ và ý cảnh." Lục Vi chỉ bức ảnh trong điện thoại cho Chu Kiều xem: "Nhìn bức này, nếu lệch góc một chút, có thể tạo ra ý cảnh hôn nhau, còn hot hơn bức này nhiều."
Chu Kiều: "..."
Trần Cương: "..."
Lục Vi xem thêm hai bức ảnh nữa, rồi trả điện thoại cho Chu Kiều, đứng dậy nói: "Dì về công ty trước đây, sau này nếu gặp khó khăn gì, cứ tìm dì."
Nói xong, cô ấy mỉm cười rồi quay người rời đi.
"Cô ta lại còn chê góc chụp của cậu không được?" Sau khi Lục Vi ra ngoài, Trần Cương mới thốt lên câu hỏi giống như ‘Hoài nghi nhân sinh’.
Chu Kiều nhún vai: "Quả thật hơi thiếu ý cảnh, nhưng vậy cũng đủ rồi."
"Cậu..." Trần Cương nhướn mày: "Chẳng lẽ cậu định đưa cho người phụ nữ kia?"
Chu Kiều không phủ nhận cũng không khẳng định, sau khi tạm biệt Trần Cương, cậu liền đi in ảnh, rồi gửi chuyển phát nhanh ẩn danh đến biệt thự nhà họ Chu.
Làm xong những việc này, Chu Kiều nhìn tập đoàn Cố Thị ngay gần đó, đang do dự có nên đi tìm Cố Yến Trì hay không, thì thấy anh và Tống Lương đi ra khỏi công ty.
"Cố..."
Chu Kiều vừa định gọi, điện thoại trong túi liền vang lên, lấy ra xem thì thấy là Cố Yến Trì gọi.
Chu Kiều sững người, vội vàng nghe máy, nhìn sang phía đối diện, thấy anh đã lên xe, nhưng xe vẫn dừng ở đó chưa đi.
"Chú Cố." Chu Kiều không biết Cố Yến Trì gọi điện thoại làm gì, nhìn theo hướng xe trả lời điện thoại.
"Qua đây." Giọng nói trầm thấp, trong trẻo của Cố Yến Trì truyền đến từ điện thoại.
Chu Kiều phản ứng lại, vội vàng chạy tới, nhìn cửa xe sau đang mở, không do dự liền ngồi vào trong.
"Chú Cố nhìn thấy cháu rồi sao?" Chu Kiều nhìn người đàn ông mặc vest chỉnh tề, khí chất trầm ổn trước mặt mình, không kìm lòng được muốn trêu ghẹo.
"Ừ." Cố Yến Trì đưa cho Chu Kiều một tờ khăn giấy ướt: "Lau mồ hôi đi."
"Cảm ơn chú ạ." Chu Kiều nhận lấy lau mặt và cổ, đứng dưới nắng một lúc, cả đầu đầy mồ hôi, lau qua một chút liền thấy thoải mái hơn nhiều: "Chú Cố định đi đâu vậy?"
"Về nhà." Cố Yến Trì nói: "Về nhà ba mẹ."
Chu Kiều chớp mắt, ngây người.
Cố Yến Trì xoa đầu cậu: "Đừng căng thẳng, ba mẹ anh đều là người rất dễ gần."
Chu Kiều gật đầu, nhưng suốt quãng đường sau đó, cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm lời nào.
Xe dừng trước cổng tứ hợp viện nhà họ Cố, Chu Kiều xuống xe, nhìn cổng lớn trước mặt, không khỏi căng thẳng nắm chặt tay.
Cố Yến Trì liếc nhìn cậu, nắm lấy tay cậu, lại thấy tay cậu toàn mồ hôi: "Đã lớn rồi mà còn sợ sao?"
"Không sợ." Chu Kiều cứng miệng nói.
"Được rồi, được rồi, không sợ, đi thôi." Cố Yến Trì mỉm cười, kéo Chu Kiều đi về phía cổng lớn.
Tuy nhiên, khi sắp bước qua ngưỡng cửa, Chu Kiều như chột dạ, đột nhiên rụt tay lại.
Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Cố Yến Trì, ánh mắt lấp lánh Chu Kiều: "Chúng ta, như vậy kéo tay nhau không tốt lắm."
Cố Yến Trì nghĩ Chu Kiều dù sao cũng đã hai mươi tuổi rồi, trong mắt người khác, hai người đàn ông nắm tay nhau quả thật hơi kỳ lạ, nên không ép buộc, gật đầu, bước vào cửa.
Chu Kiều đứng tại chỗ, thấy Tống Lương cũng đã vào trong, lúc này mới nhân lúc Cố Yến Trì quay đầu lại, bước vào cửa, sải bước đi thẳng vào.
"Hôm nay chú Cố về nhà, là có chuyện gì sao?" Thật lòng mà nói, Chu Kiều khá hối hận, biết trước Cố Yến Trì về nhà cũ, cậu nhất định sẽ không lên xe.
"Ừ." Khóe miệng Cố Yến Trì khẽ nhếch lên: "Chị cả và gia đình chị ấy về rồi."
Nghe vậy, trái tim vốn đã lo lắng bất an của Chu Kiều càng thêm căng thẳng.
Chị cả của Cố Yến Trì, hơn anh mười bảy tuổi, còn lớn hơn Phương Viện vài tuổi, vì làm công việc nghiên cứu học thuật nên tính cách rất nghiêm khắc.
Chu Kiều lo lắng khi gặp ba mẹ Cố Yến Trì là vì tâm lý tội lỗi khi thầm thương trộm nhớ con trai người ta. Còn lo lắng khi gặp chị cả Cố Yến Trì, đơn thuần là do bị khí chất của bà chị này áp đảo.
Hai ông bà cụ đều là người rất hòa ái, từ ái, tuy rằng vì quan hệ họ hàng, đối với việc Cố Yến Trì bênh vực cậu, đối đầu với Phương Viện cũng nói vài câu, nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu với cậu, ngược lại, đối xử với cậu như người cháu bình thường.
Ngay cả sau khi biết quan hệ của cậu và Cố Yến Trì, mặc dù không ủng hộ, nhưng họ cũng chỉ khuyên nhủ con trai mình, tránh mặt cậu, chứ không hề gây khó dễ.
Tuy nhiên, chị cả của Cố Yến Trì thì khác, chị ta sẽ không tránh mặt cậu, thậm chí có lần còn đích thân đến biệt thự, không hề trách mắng, chỉ làm ra bộ mặt lạnh ngồi trên sofa, khí chất đã đủ khiến người ta không dám ngẩng đầu lên.
Nghĩ đến đây, Chu Kiều hít sâu một hơi, cố gắng để mình cư xử tự nhiên, đặc biệt là khi gặp người lớn, nhất định không được tỏ ra sợ hãi.
Cậu cứ mải suy nghĩ, đến mức Cố Yến Trì dừng lại cũng không nhận ra, cứ thế đi lướt qua anh, mãi đến khi bị kéo tay lại mới hoàn hồn, dừng bước.
"Sao vậy?" Chu Kiều lùi lại, nhìn Cố Yến Trì với vẻ mặt khó hiểu.
"Đi đứng cho cẩn thận, đừng có ngẩn ngơ." Cố Yến Trì búng nhẹ lên trán Chu Kiều, rồi tiện tay khoác vai cậu: "Nắm tay thì kỳ cục, như vậy được rồi chứ?"
Chu Kiều ngơ ngác gật đầu.
Cố Yến Trì khoác vai cậu đi vòng qua sân trước, thẳng tiến về phía nhà chính: "Vừa nãy ngẩn ngơ mà vẫn biết đường đi, nếu không phải biết em lần đầu tới đây, còn tưởng em rất quen thuộc nơi này."