"Haiz thôi, anh chậm quá."
Thấy Cố Yến Trì đi tới, Chu Kiều tiện tay túm lấy khăn tắm quấn quanh hông, cả người còn ướt đẫm, xoẹt một cái kéo cửa phòng tắm ra, suýt chút nữa đυ.ng phải Cố Yến Trì đang đi tới.
"Đây..." Rõ ràng đều là đàn ông, nhưng khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Cố Yến Trì bỗng cảm thấy lúng túng một cách khó hiểu, đưa tay cầm chiếc qυầи ɭóŧ một lúc lâu mới nói tiếp: "Qυầи ɭóŧ của cậu."
Trong mắt Chu Kiều lóe lên tia sáng ám muội, nhận lấy qυầи ɭóŧ nhưng không quay lại phòng tắm, mà thản nhiên bước ra ngoài, đi đến cuối giường, cởi khăn tắm, quay lưng về phía Cố Yến Trì, cúi người mặc qυầи ɭóŧ vào, rồi khoác thêm áo ngủ.
Cố Yến Trì: "..."
"Đột nhiên nhận ra, tôi với anh đều là đàn ông, không cần thiết che che giấu giấu như đàn bà con gái vậy, nếu không sẽ khiến cả hai đều không thoải mái." Chu Kiều nhặt khăn tắm lau tóc: "Tôi nói đúng chứ, chú Cố?"
Cố Yến Trì nuốt nước bọt, ánh mắt cứng đờ nhìn chằm chằm vào phòng tắm, không hề nhìn Chu Kiều lấy một lần đáp: "... Ừm, đúng."
"Chú Cố, chú nhìn chằm chằm vào phòng tắm làm gì?" Chu Kiều quay người nhướng mày hỏi.
"Muốn tắm." Cố Yến Trì dường như cuống cuồng chạy trốn vào phòng tắm.
"Trai thẳng sẽ phản ứng như vậy vì đã nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông khác sao?" Chu Kiều vén chăn giường lên thì thào: "Còn nói không phải bóng kín."
Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, Chu Kiều rụt người vào trong chăn. Không có cảm giác hả hê vì trêu chọc thành công, chỉ có sự tự thấy mình ghê tởm.
Chu Kiều cảm thấy mình có lẽ bị bệnh rồi, rõ ràng muốn buông tha cho Cố Yến Trì, nhưng lại không tự chủ được mà đến gần, rõ ràng cảm thấy Cố Yến Trì xứng đáng có được điều tốt hơn, nhưng lại không khống chế được mà muốn chiếm hữu.
Người đàn ông đó thu hút cậu đến mức cậu không thể buông bỏ ý nghĩ chiếm hữu, giống như thuốc phiện khiến cậu nghiện, muốn cai cũng không cai được. Dù biết rõ trong lòng đối phương có một người khác, sự dịu dàng của anh dành cho mình chỉ là sự ký thác tình cảm, cậu vẫn không thể từ bỏ.
"Nhưng mà, người đó là ai?" Chu Kiều nhìn về phía phòng tắm lẩm bẩm tự hỏi.
Tuy nhiên, cậu không tìm được câu trả lời.
Trong lòng Cố Yến Trì có người, điều này kiếp trước Chu Kiều đã sinh nghi, nhưng Cố Yến Trì thực sự quá tự chủ, ngoài tin đồn tình ái với Thẩm San San ra, không còn gì khác.
Trong mắt Chu Kiều, Cố Yến Trì giống như một cỗ máy không có tình cảm, nói hai người là tình nhân, chi bằng nói cậu giống như thú cưng được đối phương nuôi dưỡng, hay nói đúng hơn là trách nhiệm, sự tự tế dịu dành dành cho cậu đều giống như nhiệm vụ cứng nhắc được lập trình sẵn.
Trong mắt Cố Yến Trì không có tình cảm, không có nhiệt huyết với cuộc sống, giữa dòng đời xô bồ lại có vẻ lạc lõng, dù gần ngay trước mắt nhưng luôn có một nỗi sợ hãi không thể nắm bắt được.
Vì vậy, khi Phương Viện tìm cậu nói những lời như Cố Yến Trì sắp đính hôn, lúc đó ngoài mặt cậu nói không tin, nhưng thực tế đã tuyên án tử hình cho mối tình đơn phương này, thậm chí còn xếp Cố Yến Trì cùng nhóm với Phương Viện và những người khác, đều phe đối lập với cậu.
Sau khi trọng sinh, cậu cũng nghĩ đến việc rời xa, nhưng Cố Yến Trì không cho cậu cơ hội này, anh vẫn như kiếp trước, dành tất cả sự dịu dàng và ân cần cho cậu. Giống như thuốc phiện, khiến cậu không thể trứt bỏ, dù biết là giả dối, nhưng vẫn điên cuồng bất chấp tất cả mọi thứ muốn chiếm hữu anh cho riêng mình.
Tuy nhiên, cảm giác Cố Yến Trì có người trong lòng ngày càng mãnh liệt, mặc dù sau khi trọng sinh, Cố Yến Trì không còn mang lại cảm giác xa cách như kiếp trước, nhưng vẫn khiến Chu Kiều cảm thấy bất an.
Đối phương thường xuyên nhìn cậu với ánh mắt như đang nhìn một người khác, chỉ là phản ứng theo bản năng này ngay cả đối phương cũng không nhận ra được.
Chẳng lẽ là người bạn kia sao?
Nghĩ đến vẻ mặt của Cố Yến Trì khi nhắc đến người bạn đó, sắc mặt Chu Kiều xụ xuống.
"Nhưng phải làm sao bây giờ?" Chu Kiều thu hồi tầm mắt, nhìn lên trần nhà nheo mắt lại: "Tôi không muốn làm thế thân, cũng không muốn bị bao nuôi nữa."
"Cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy?" So với lúc nhìn thấy Chu Kiều bán khỏa thân, Cố Yến Trì quấn khăn tắm ra ngoài lại tỏ ra thoải mái hơn nhiều, đi đến mép giường cúi người kéo chiếc chăn đang che kín mặt Chu Kiều xuống: "Ngủ đừng trùm chăn kín mặt, như vậy hơi thở không thông, không tốt cho sức khỏe."
Chu Kiều: "..."
Nhìn làn da màu mật ong săn chắc đột nhiên áp sát trước mắt, tất cả những suy nghĩ u ám trong đầu Chu Kiều đều tan biến, không tự chủ được mà đỏ mặt.
Nhưng Cố Yến Trì chỉ kéo chăn cho cậu xong liền đứng thẳng dậy đi đến tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ ra thay.
Đúng vậy, đồ ngủ.
Người luôn quen mặc áo ngủ, không biết nghĩ thế nào, đột nhiên lại mặc bộ đồ ngủ kín mít, lại còn là áo dài tay quần dài, cứ như đang phòng bị điều gì đó.
Chu Kiều chậm rãi ngồi dậy: "Anh mặc cái này, không thấy nóng sao?"
Động tác cài cúc áo ngủ của Cố Yến Trì khựng lại: "Không nóng."
"Ồ." Chu Kiều ôm chăn chớp chớp mắt: "Tôi còn tưởng anh sợ bị tôi chiếm tiện nghi."
Cố Yến Trì: "..."
"Nếu anh thực sự lo lắng cho trinh tiết của mình, tôi có thể quay về..."
"Không có chuyện đó." Cố Yến Trì trực tiếp tắt đèn ngủ ở đầu giường, kéo Chu Kiều nằm xuống: "Ngủ đi."
"Không ngủ được." Chu Kiều xoay người nhìn Cố Yến Trì: "Chú Cố, chú có người mình thích không ạ?"
Cố Yến Trì im lặng một lúc: "Sao lại hỏi vậy?"
"Tò mò." Chu Kiều dùng giọng điệu hóng chuyện đáp.
Tuy nhiên, Cố Yến Trì không trả lời, chỉ đưa tay xoa đầu Chu Kiều: "Ngủ đi."
Trong bóng tối, ánh mắt Chu Kiều tối sầm lại, nhưng nhanh chóng bị sự cố chấp thay thế.
Cậu cứ nằm nghiêng nhìn Cố Yến Trì đã nhắm mắt bất động, khóe miệng từ từ nhếch lên, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Quả nhiên là có người trong lòng rồi ư?
Thật tò mò về người đó, cũng thật ghen tị với người đó...
...
Cố Yến Trì thấy nóng nên tỉnh giấc, mở mắt ra thấy Chu Kiều gối đầu lên cánh tay mình, cả người cuộn tròn trong lòng anh.
Nhưng đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là nhiệt độ cơ thể trong lòng nóng quá mức, có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng qua lớp vải mỏng.
Cố Yến Trì sờ trán Chu Kiều, sắc mặt lập tức thay đổi, ngồi bật dậy: "Kiều Kiều, Kiều Kiều?"
Chu Kiều đang ngủ say trong cơn sốt cũng không biết có nghe thấy hay không, ú ớ một tiếng, ôm lấy cánh tay Cố Yến Trì cọ cọ, rồi không còn động tĩnh gì nữa, ngủ say như chết.
Không còn cách nào khác, Cố Yến Trì đành rút tay ra, lấy thuốc hạ sốt cho cậu uống.
Nhưng không có tác dụng, nhiệt độ cơ thể Chu Kiều chỉ tăng chứ không giảm, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhưng môi lại trắng bệch không chút máu.
Cố Yến Trì đặt nhiệt kế xuống, gọi điện cho bác sĩ gia đình. Nhưng trước khi bác sĩ đến, anh vẫn vắt khăn ướt chườm lên trán, giúp cậu giảm bớt cơn nóng.
Chưa tới nửa tiếng đã đến bác sĩ gia đình đã đến.
"Đã sơ cứu cơ bản chưa?" Bác sĩ gia đình Uông Bân vừa đi theo Cố Yến Trì lên lầu vừa hỏi.
"Rồi." Cố Yến Trì cau mày: "Trước khi gọi cho anh đã cho uống thuốc hạ sốt rồi, nhưng không có tác dụng."
Uông Bân gật đầu, vào phòng khám sơ qua cho Chu Kiều, rồi tiêm thuốc và truyền nước.
Dưới tác dụng của thuốc, nhiệt độ cao của Chu Kiều cuối cùng cũng hạ xuống.
"Chỉ là cảm cúm thôi, không có vấn đề gì lớn, nhưng hai ngày nay có thể sẽ sốt lại, uống nhiều nước ấm, thuốc hạ sốt này anh cầm lấy, nếu sốt lại thì cho cậu ấy uống." Uông Bân vừa dọn hộp thuốc vừa dặn dò.
"Ừm." Cố Yến Trì nhận thuốc: "Cũng muộn rồi, ở lại đây đi."
"Cũng được." Uông Bân gật đầu: "Vừa hay có thể theo dõi bệnh nhân."
Uông Bân có phòng riêng ở đây, sau khi thu dọn đồ đạc, không cần Cố Yến Trì dẫn đường, liền tự mình đi đến phòng.
Còn Chu Kiều vẫn mê man, mãi đến khi truyền được một nửa số nước vào thì ngày hôm sau mới tỉnh, vừa tỉnh dậy đã thấy bức tranh mà trước đó nhờ Cố Yến Trì giúp chụp được đặt ở đầu giường.