Chu Kiều dừng bước nhưng vẫn không quay lại, dập tắt tàn thuốc văng về phía thùng rác.
“Chu Kiều, cậu không nghe tôi kêu cậu hả?”
Mặc cho người tới thở hổn hển, Chu Kiều vẫn không thèm để ý, tự mình đi tới ghế, sau khi ngồi xuống mới nhướn mày nhìn người tới.
Người tới không phải ai khác mà là con gái của cô hai, chị họ Thang Dao của cậu.
“Chu Kiều!” Thang Dao vốn dĩ canh đúng thời cơ tới hỏi tội, không ngờ lại bị làm lơ, tức đỏ cả mặt: “Cậu dám không để ý tới tôi hả?”
“Có chuyện thì nói, không thì cút.” Chu Kiều lại châm một điếu thuốc, híp mắt phun mây nhả khói.
Dáng vẻ không để ý tới ai đó khiến Thang Dao tức đến giậm chân: “Chu Kiều, cậu là đồ khốn!”
“Ừ.” Chu Kiều gật đầu như thật: “Tôi là đồ khốn đó, chị có ý kiến à?”
“A!” Thang Dao lại tức đến giậm chân.
Nhưng cô ta vừa la lên, Chu Kiều đã lấy điện thoại ra, mở camera trước, đưa thẳng tới trước mặt cô ta.
Thang Dao hơi ngẩn ra, trợn mắt khó hiểu nhìn điện thoại: “Làm gì đó?”
“Nhìn thử xem dáng vẻ giơ chân la hét của mình xấu cỡ nào đi.” Chu Kiều hừ lạnh: “Khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo này lại tự dưng bị phá hủy thành...”
“Thành cái gì?” Thang Dao trợn mắt nhìn thẳng Chu Kiều.
Chu Kiều cong mắt, cười rất chi là vô hại: “Chị đoán xem.” Cậu ngừng một lát rồi nói: “Không phải quan trọng là xấu cỡ nào à?”
Thang Dao: “...”
“Ừm.” Chu Kiều nhả ra một vòng khói, cười híp mắt: “Chị nhìn đi, dáng vẻ ngẩn người hiện tại cũng rất đáng yêu đó.”
Thang Dao vô thức vuốt thẳng nếp gấp vô hình trên làn váy, sau khi phản ứng là thì cứng đờ người.
Thang Dao: “...”
Không phải...
Cô ta tới đây làm gì?
Xém chút nữa đã bị thằng nhóc này dắt mũi rồi.
“Tôi hỏi cậu.” Thang Dao nhìn trái nhìn phải một hồi, chắc chắn không có người thứ ba xuất hiện mới xoay người ngồi xuống cạnh Chu Kiều: “Cậu thật sự ở nhà anh Cố à?”
“Thật.” Chu Kiều nghiêng đầu nhìn Thang Dao vẫn đang tức giận: “Tôi không chỉ ở nhà anh ấy, tôi còn ngủ trên giường của anh ấy.”
Thang Dao: “???”
Ngủ, ngủ trên giường của anh...
Là ý đó đúng không?
Không phải...
Hai người đàn ông ngủ chung thì sao chứ, tại sao lời nói của Chu Kiều nghe có vẻ rất... kỳ lạ?
Thang Dao nhíu mày, trong chốc lát không biết nên nói gì.
“Có điều, chị Dao Dao à, Chu Cẩn Mộc gọi anh ấy là cậu họ, chị lại gọi là anh Cố, có phải làm loạn vai vế không?” Chu Kiều hơi nhăn mày, phiền não đầy mặt: “Chu Cẩn Mộc gọi anh ấy là cậu họ, chị lại gọi anh, vậy tôi nên gọi chị là dì à. Nhưng nếu tôi gọi chị là dì thì phải gọi cô hai là gì đây? Hơn nữa, chị chỉ lớn hơn tôi ba tuổi, tôi gọi vậy cũng ngượng miệng.”
Vừa dứt lời, Chu Kiều đã bị Thang Dao đánh một cú vào sau gáy.
Chu Kiều che gáy, vẻ mặt vô tội, ấm ức: “Chị Dao Dao, sao chị đánh tôi chứ?”
Thang Dao bạo lực xong thì mới lấy lại được chỉ số thông minh, ôm cánh tay cười như không cười liếc nhìn Chu Kiều: “Thằng nhóc, đùa chị à?”
Chu Kiều nhún vai, từ chối cho ý kiến.
“Kiều Kiều.” Thang Dao để cánh tay xuống, bắt đầu thân thiết nhiệt tình dùng tình cảm dụ dỗ: “Những năm qua chị đây chưa từng bắt nạt cậu đúng chứ?”
“Quả thật không có, chỉ vô tình đứng ngoài vây xem thôi.” Chu Kiều dập tắt khói: “Cho nên, chúng ta thật sự không đến mức thân quen như vậy, có gì thì nói, không có thì đứng dậy quẹo trái, đi ngay đi.”
“Được rồi.” Thang Dao suy nghĩ một lát, cảm thấy quan hệ giữa họ cũng chỉ thân hơn so với người lạ một chút, quả thật không thân thiết gì, cũng sẽ không thân hơn. Thang Dao nhét một bức thư màu hồng vào tay Chu Kiều: “Cho cậu sáu trăm ngàn, cậu giúp tôi gửi bức thư này cho anh Cố đi.”
Chu Kiều nhìn bức thư tình trong tay, cực kỳ ngạc nhiên.
Thời đại nào rồi?
Bao nhiêu tuổi rồi chứ?
Lại còn viết thư tình?
Trong nhất thời, ánh mắt Chu Kiều nhìn Thang Dao như đang nhìn một người không bình thường hiếm thấy.
“Cậu trừng tôi làm gì?” Thang Dao mím môi: “Được hay không thì nói.”
“Sáu trăm ngàn quá ít.” Chu Kiều cong ngón tay bắn vào phong bì.
“Một triệu.” Thang Dao cũng rất dứt khoát.
Nhưng Chu Kiều lại lắc ngón trỏ: “Ba triệu.”
“Cậu...” Thang Dao tức giận: “Cậu đang nhân cơ hội đòi tiền à. Không được, nhiều nhất là một triệu ba.”
“Chị có thể tự đưa.” Chu Kiều không để ý: “Bức thư này của chị cũng chỉ có giá một triệu ba rẻ mạt vậy à? Cố Tổng người ta muốn gia thế có gia thế, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, mặt đẹp dáng chuẩn lại có tiền...”
“Hai triệu.” Thang Dao lập tức ngắt lời Chu Kiều.
“Bốn triệu.” Chu Kiều híp mắt.
Thang Dao nhào qua nắm lấy bả vai Chu Kiều, nghiến răng nghiến lợi: “Được, ba triệu thì ba triệu.”
“Đồng ý.” Chu Kiều cầm bức thư, thờ ơ vỗ tay: “Chuyển tiền ngay đi.”
Mặc dù Thang Dao không cam lòng nhưng vẫn thở hổn hển chuyển cho Chu Kiều ba triệu.
“Được rồi.” Chu Kiều đứng dậy: “Tôi giúp chị gửi thư, nhưng mà có thể thành công hay không thì không biết.”
Thang Dao: “...”
Không biết tại sao lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào.
“Cậu không lừa tôi chứ?” Thang Dao không phải rất yên tâm.
Chu Kiều cười mỉa: “Chị có thể tìm người khác.”
Thang Dao suy nghĩ một chút: “Được, vậy chị họ tôi đây cảm ơn cậu trước, tôi về đây.”
Mặc dù Thang Dao vẫn không quá yên tâm nhưng lại không tìm được người phù hợp hơn nên đành muốn nói lại thôi nhìn Chu Kiều, sau đó đạp giày cao gót rời đi.
Gần như khi Thang Dao vừa đi thì Cố Yến Trì lập tức bước ra từ góc tối.
"Cậu bán tôi tự nhiên thật đấy?” Cố Yến Trì nắm cổ áo Chu Kiều, gằn cười.
Chu Kiều làm việc xấu bị bắt quả tang nhưng cũng chỉ lúng túng một lát, đợi tới khi Cố Yến Trì ngồi xuống cạnh cậu thì lập tức đưa thư tình cho anh.
“Đây, bức thư tình trị giá ba triệu đó.” Chu Kiều chống tay lên vai Cố Yến Trì, lưu manh cười: “Cố Tổng bán chạy thật nha.”
Cố Yến Trì không thèm nhìn bức thư tình trong tay, đặt nó qua một bên rồi giơ tay kéo Chu Kiều, đè cậu xuống đùi, ôm đầu xoa loạn xạ.
“Vật nhỏ cậu thật xấu xa.” Cố Yến Trì xoa đầu xong lại bóp mặt Chu Kiều.
“Cố Tổng, Cố Tổng, dừng tay đi, tôi sai rồi.” Cố Yến Trì vừa mới buông lỏng tay, Chu Kiều đã nhảy dựng lên: “Lần sau còn dám. Cố Tổng có giá như vậy, không bán thì thiệt quá. Dù sao cũng bán sắc không bán người mà, anh đừng so đo quá, cùng lắm thì chia phần trăm cho anh.”
Cố Yến Trì híp mắt: “Lại đây.”
“Tới đó để bị dạy dỗ à, tôi đâu có ngu.” Chu Kiều xoay người định chạy nhưng lại bị Cố Yến Trì đứng dậy kéo cổ áo: "Cố Tổng, thủ hạ lưu tình.”
Cố Yến Trì vỗ vai cậu: “Vui lắm à?”
Gài bẫy nhà họ Chu và Phương Viện, hơn nữa còn tự nhiên bán được Cố Tổng với giá ba triệu, cậu đương nhiên vui rồi.
Chu Kiều nghĩ vậy bỗng bật cười.
“Không muốn cười thì đừng cười.” Cố Yến Trì thở dài: “Dáng vẻ giả cười của cậu rất xấu.”
Cố Yến Trì nói xong lập tức lấy điện thoại ra, mở camera trước, quay thẳng mặt Chu Kiều.
Chu Kiều: “...”
Thế nào là ăn miếng trả miếng.
Đó chính là…
“Thấy không?” Nhìn vẻ mặt khó coi của Chu Kiều, Cố Yến Trì không khỏi bật cười: “Dáng vẻ ngốc nghếch hiện tại của cậu nhìn cũng rất đáng yêu.”
Chu Kiều: “...”
Anh biết lễ phép không?