Chú Mèo Hoang Dã Của Đại Boss

Chương 19: Tên nhóc này giả tạo thật đấy.

Chu Kiều cười mỉa, lấy quần áo xuống lầu.

“Không phải ba bảo con thay đồ hả, sao vẫn ăn mặc như vậy đi xuống?” Chu Bác Hàng thấy Chu Kiều vẫn ăn mặc bộ đồ bần hàn lúc nãy, sắc mặt lập tức âm trầm.

Chu Kiều dường như bị dọa sợ, dừng một chút mới tiếp tục cúi đầu đi tới: “Size kia là size nhỏ, nhỏ hơn hai số so với size của con, con mặc không vừa.” Chu Kiều như đang cố nén uất ức, cầm quần áo nhét vào tay Phương Viện: “Chuyện là, con, con còn phải đi làm, đi, đi trước đây ạ.”

Nếu là lúc trước, Chu Kiều làm mất mặt như vậy, Chu Bác Hàng chỉ mong cậu mau cút đi, nhưng hôm nay ông ta lại không như vậy, cuối cùng chỉ đành nhịn cơn tức giận xuống.

“Hôm nay là tiệc mừng thọ của bà nội con, con còn đi làm cái gì hả?” Mặc dù giọng nói của Chu Bác Hàng vẫn cứng ngắc, nhưng trong mắt người ngoài thì dáng vẻ cố sức che giấu bản tính này của ông ta lại là dáng vẻ của một người ba nghiêm túc, ít khi nói cười: “Được rồi, chắc là lấy nhầm quần áo thôi, con đi hỏi thử thím Ngô đi.”

“Nhưng...” Chu Kiều cắn chặt môi dưới, một lúc lâu sau mới buông, ngập ngừng nói: “Nghỉ một ngày sẽ bị trừ hai trăm ngàn tiền công, sắp phải đóng tiền thuê phòng và điện nước, con sợ, con sợ không đủ tiền.”

Chu Bác Hàng: “...”

Ông ta hoài nghi đồ vô sỉ này cố ý về đây chọc tức ông ta, nếu không thì...

Chu Bác Hàng hít sâu, lạnh lùng nói: “Tiền thuê phòng gì mà ép con thành ra vậy hả. Nhà này cho con thiếu ăn thiếu mặc cũng không thiếu tiền, cầm đi.”

Chu Bác Hàng tức đến nổi đưa thẳng thẻ cho Chu Kiều.

Nhưng Chu Kiều lại không nhận.

“Ba.” Chu Kiều tỏ vẻ sợ hãi, thấu tình đạt lý nói: “Mặc dù ba là ba con, nhưng ba đã có gia đình mới, nên, nên không còn là ba của mình con nữa. Tiền này, con không thể nhận, sẽ khiến dì không vui, con không thể khiến ba khó xử.”

Chu Bác Hàng: “...”

Nếu không phải thấy ánh mắt không tốt lành gì của cậu thì ông ta xém chút đã tin rồi.

Tên nhóc này giả tạo thật đấy, quả không hổ là con của Lãnh Diễm Vân.

Chu Bác Hàng vẫn nhớ tới mục đích kêu Chu Kiều về hôm nay nên cố hít sâu một hơi để không nổi giận trước mặt mọi người, nhét thẻ vào tay Chu Kiều: “Bảo con cầm thì cầm đi, dì con không phải loại người hẹp hòi như vậy.”

“Cảm ơn ba.” Chu Kiều quay qua Phương Viện: “Cảm ơn dì.”

Phương Viện: “...”

Thật là...

Sắp tức chết mà.

Nhưng trước mặt nhiều người như vậy lại vẫn phải cười. Phương Viện cảm thấy chắc chắn bà ta sẽ nhịn đến nổi bị nội thương.

Chu Kiều không để ý tới họ, nói xong cũng không đi thay quần áo gì cả mà tự mình đi tới khu buffet lấy thức ăn.

Gần như là cậu chân trước vừa đi, Cố Yến Trì đã chân sau bước theo, giơ tay lấy ly rượu trong tay Chu Kiều.

“Cố Tổng không đi xã giao, chạy tới đây cướp rượu của tôi làm gì?” Chu Kiều đút hai tay vào túi, nghiêng đầu, nhướn mày nhìn Cố Yến Trì.

Cố Yến Trì chuyển tay để ly rượu sang một bên, cầm nước trái cây đưa cho Chu Kiều: “Uống cái này đi.”

“Mười tám tuổi là có thể uống rượu.” Chu Kiều cạn lời cầm ly nước trái cây.

“Ừ.” Cố Yến Trì gật đầu.

“Nếu anh biết thì dựa vào đâu lại không cho tôi uống?” Chu Kiều không phục.

“Uống rượu có hại cho sức khỏe.” Cố Yến Trì cầm ly rượu vang, cười đầy ẩn ý nhìn Chu Kiều: “Vốn cho rằng là thỏ con, không ngờ lại là sói con, hơn nữa móng vuốt còn rất sắc bén.”

Chu Kiều trợn trắng mắt, bỏ ly nước xuống, cầm dĩa đi lấy thức ăn.

“Sao cậu không đợi anh đi cùng?” Cố Yến Trì đi theo bên cạnh cậu.

Chu Kiều chỉ cười mà không nói.

Cố Yến Trì nhướn mày: “Cố ý?”

“Ừ.” Chu Kiều gật đầu, xoay người cầm dĩa thức ăn đi đến ngồi xuống ghế sofa ở khu nghỉ ngơi, vừa ăn vừa nói: “Nếu đi cùng anh, tôi sẽ không lo chuyện tiền thuê phòng, anh cũng sẽ không để cho đứa sinh viên nghèo như tôi lo.”

Cố Yến Trì nhìn cậu, lắc ly rượu vang đỏ: “Lát nữa đi về cùng anh.”

“Sợ rằng không thể.” Chu Kiều cầm khăn giấy lau miệng: “Họ sẽ không để tôi đi.”

“Hử?” Cố Yến Trì ngẩn người: “Tại sao?”

“Tiệc mừng thọ của bà nội nhưng Chu Cẩn Mộc lại chưa về, anh nghĩ tôi có tư cách gì mà về?” Dù sao ở đây cũng không có ai khác, Chu Kiều cũng không vòng vo với Cố Yến Trì: “Hôm nay, họ kêu tôi về mừng thọ bà nội chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi, mục đích thật sự là di sản của mẹ tôi.”

Nghe đến đây, Cố Yến Trì ngừng uống rượu, quay đầu nhìn Chu Kiều: “Có phải cậu nghĩ nhiều rồi không?”

“Tôi không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không nhưng tôi cá rằng tối nay họ chắc chắn sẽ giữ tôi lại.” Thừa dịp Cố Yến Trì ngẩn người, Chu Kiều giơ tay cướp lấy ly rượu trong tay anh, ngửa đầu uống một ngụm lớn rồi lại ghét bỏ nhíu mày: “Uống bia vẫn sảng khoái hơn.”

Cố Yến Trì: “...”

Đang im lặng thì thấy Chu Lệ bước tới.

“Kiều Kiều, nếu đã về thì tối nay cứ ở lại nhà đi, đi làm cũng không cần vội, sáng mai cô hai lái xe chở cháu đi.” Chu Lệ vừa tới đã nhắc tới chuyện Chu Kiều ngủ lại nhà: “Cô hai biết cháu không quen ở nhà nhưng dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của bà nội con.”

“Được.” Chu Kiều nhướn mày, nháy mắt với Cố Yến Trì: “Cháu nghe lời cô hai, tối nay ở nhà, không đi nữa.”

Chu Kiều đồng ý dứt khoát như vậy lại khiến Chu Lệ ngẩn người. Trước khi tới, bà ta đã nghĩ sẵn trong đầu một đống kịch bản, ai ngờ chưa kịp dùng đã xong rồi.

Hơn nữa...

Chu Lệ nhớ tới giọng điệu vừa nãy của Chu Kiều, cảm thấy rất không giống lúc trước. Nếu là trước đây, Chu Kiều sẽ không nói chuyện như vậy, luôn im lặng, âm trầm, ít nói, cũng sẽ không biết cười ngoan ngoãn gọi bà ta là cô hai.

Chu Lệ nhớ tới mấy ngày trước Phương Viện cằn nhằn với bà ta về việc tính tình Chu Kiều thay đổi, mờ mịt đánh giá Chu Kiều, bà ta ngồi xuống đối diện cậu.

“Cô hai nghe nói gần đây con ở nhà cậu Cố?” Chu Lệ vừa nói vừa nhìn Cố Yến Trì.

“Có phải cô hai nghĩ cháu bảo phải đóng tiền thuê phòng là cố ý nói dối để đòi tiền ba cháu không?” Chu Kiều không trả lời mà hỏi ngược lại.

Chu Lệ nghẹn lời: “Cô hai không có ý như vậy...”

“Cháu chỉ ở tạm nhà cậu Cố lúc hè này thôi, bên kia cháu vẫn thuê, đi học vẫn phải ở bên kia.” Chu Kiều ấm ức nói: “Cháu không cố ý lấy việc này làm cớ xin tiền ba.”

“Cô hai tin cháu. Không nói việc này nữa.” Chu Lệ chuyển đề tài: “Kiều Kiều, lâu rồi không gặp, cô hai thấy cháu cởi mở hơn nhiều nha. Trước đây cháu hướng nội, nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người khác.”

“Dạ.” Chu Kiều không phủ nhận, nhếch miệng, cười như không cười nói: “Con người luôn phải học cách trưởng thành mà.”

“Vậy à?” Chu Lệ gật đầu: “Vậy quá tốt rồi.”

Chu Lệ không ngồi tiếp ở đây, sau khi đạt được mục đích thì lập tức mượn cớ chào hỏi khách khứa để rời đi.

Chu Kiều đợi bà ta đi rồi mới quay đầu lại, nhướn mày nhìn Cố Yến Trì: “Sao nào? Tôi đoán không sai chứ?”

Cố Yến Trì nhìn cậu, muốn lên tiếng nhưng lại không biết nói gì mới đúng.

Chu Kiều giơ tay vỗ vai anh, đứng dậy đi ra ngoài.

Chu Kiều vừa đi vừa cầm bao thuốc lá, lấy một điếu ra, đi đến sau vườn mới đưa lên miệng châm thuốc, hai ngón tay cầm điếu thuốc, hít sâu một hơi.

Chu Kiều phun mây nhả khói một hồi mới lấy điếu thuốc xuống, vừa định chuẩn bị tới ghế đá bên cạnh ngồi xuống thì lại nghe tiếng một cô gái vang lên phía sau.

“Chu Kiều.”