Chu Kiều không giả vờ nổi nữa, cũng trợn mắt muốn ngồi dậy, còn chưa kịp nói gì đã bị Cố Yến Trì ở một bên sờ đầu ôm lấy.
"Nằm ở đây, Kiều Kiều ngoan, ngủ đi." Anh vừa nói vừa vỗ, giống hệt đang dỗ con nít ba tuổi.
Chu Kiều: "? ? ?"
Đây là anh lo tôi mộng du sẽ khiến bản thân bị thương, cho nên mới đến đây tháo xiềng chân rồi ngồi bên cạnh giường trông coi à?
Tâm trạng của Chu Kiều rất phức tạp.
"Cố Tổng..." Chu Kiều xấu hổ đẩy Cố Yến Trì ra: "Tôi, tôi không bị mộng du."
Cố Yến Trì: "..." Ngừng một chút, hỏi: "Anh đánh thức cậu sao?"
"Không có." Chu Kiều gãi đầu: "Là do tôi chưa ngủ."
"Chưa ngủ?" Ánh mắt của Cố Yến Trì hạ xuống.
Chu Kiều gật đầu: "Đúng vậy."
Bầu không khí bất ngờ yên tĩnh lại, cả hai trầm mặc đưa mắt nhìn nhau.
"Khụ!" Lúc sau vẫn là Chu Kiều ho khan một tiếng phá vỡ bầu không khí: "Cố Tổng, anh xem, bây giờ cũng không còn sớm nữa, hay là anh quay về phòng ngủ đi?"
Cố Yến Trì suy nghĩ một chút, rồi nằm xuống ngay cạnh Chu Kiều.
Chu Kiều bối rối: "Anh đang làm gì vậy?"
"Cậu ngủ đi, anh chờ cậu ngủ hết bị mộng du rồi đi." Cố Yến Trì nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chu Kiều: "? ? ?"
Không đúng, tại sao anh còn chưa chịu trở về phòng?
"Khụ, nếu không tôi sẽ không tự xiềng mình lại, đến lúc mộng du thì thuận theo tự nhiên đến tìm anh, anh cũng trở về phòng của mình ngủ cho ngon đi được không?" Chu Kiều dùng sức kéo Cố Yến Trì dậy, đẩy anh đến cửa phòng.
Thật ra Cố Yến Trì cũng không kiên trì muốn ở lại, nhưng anh vẫn không an tâm cố hỏi thêm một câu: "Cậu chắc chắn sẽ không tự xiềng mình lại sao?"
"Đúng vậy, sau này cũng không xiềng!" Chu Kiều chắp tay trước ngực cam đoan trả lời.
Thái độ muốn đuổi người của cậu, khiến cho Cố Yến Trì nhìn đến vui vẻ, anh xoa nhẹ đầu Chu Kiều rồi xoay người trở về.
Cuối cùng cũng đuổi được người, Chu Kiều nhẹ nhõm thở ra. Lại không biết, Cố Yến Trì sau khi trở lại phòng cũng không khoá cửa mà đứng ở cửa nhìn cậu.
Không thể không nói thái độ của Cố Yến Trì đối với việc Chu Kiều bị mộng du khiến cậu áp lực rất nhiều. Nhưng mà so với việc mộng du, chuyện trở về nhà họ Chu càng khiến cậu cảm thấy áp lực hơn.
Cũng bởi vì việc này, hai ngày nay Chu Kiều hầu như ngủ không ngon, trái lại cũng khiến cậu không tiếp tục phát bệnh mộng du.
..
Bữa tiệc mừng thọ của bà cụ Chu được Chu Bác Hàng là con cả lo liệu mọi chuyện, dựa theo tập tục con cháu trong nhà phải trở về sớm hơn một ngày để chúc thọ, nhưng Chu Kiều lại không về trước. Tiệc mừng thọ tổ chức cậu còn đến trễ hơn một chút so với khách mời.
Không những vậy cậu còn không chuẩn bị quà chúc thọ. Chính xác hơn là cậu cầm đến một chiếc bánh sinh nhật giá thành không đến mấy trăm ngàn.
Nhìn không đến mức nói là hàng vỉa hè, nhưng so với nơi sang trọng sạch sẽ này thì không tương xứng. Trong nháy mắt sự xuất hiện của Chu Kiều hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nếu như trước đây, cậu nhất định sẽ núp ở góc cố gắng hết sức thu nhỏ sự tồn tại của mình, nhưng lúc này cậu thoải mái đi tới trước mặt đám người nhà họ Chu.
"Bà nội, cháu trai đến chúc thọ bà nội, chúc bà nội phúc như Đông Hải thọ bỉ Nam Sơn!" Không quan tâm sắc mặt khó coi của đám người nhà họ Chu, Chu Kiều quy củ quỳ xuống dập đầu với bà cụ Chu, sau đứng lên nâng chiếc bánh sinh nhật:
"Đây là bánh sinh nhật mà con dùng tiền lương của mình mua để hiếu kính cho bà."
Chu Kiều nói những lời này, thành công khơi lên lòng hiếu kỳ của tất cả khách mời ở đây. Cho dù ngại mặt mũi của nhà họ Chu nên không có trắng trợn bàn tán nhưng không tránh khỏi những ánh mắt qua lại xì xào trao đổi.
"Cô còn đang nghĩ là ai vừa mới đến?" Nhìn thấy bầu không khí không ổn, cô hai Chu Lệ không để bà cụ Chu mở miệng đã lưu loát giảng hòa: "Thì ra là Kiều Kiều nhà chúng ta à, gương mặt thật sự giống anh cả y như đúc!"
Dứt lời, cũng không quan tâm mọi người đã nghe thấy, tự mình bước ra vừa cười vừa vỗ vai Chu Kiều.
"Nhưng mà Kiều Kiều này, cũng không phải cô hai không ủng hộ con, nhưng mà khi đó ba con ra ngoài làm việc là do không còn cách khác, nhưng bây giờ đã không giống trước nữa, con có muốn rèn luyện bản thân cũng không cần thiết ép bản thân quá chặt."
Chu Lệ nhanh nhẹn cầm lấy bánh sinh nhật, không một chút xem thường, xoay người đi tới phía trước bàn của bà cụ Chu, mở nắp hộp lấy ra bánh sinh nhật cắm nến lên.
"Nói đến hiếu thuận, thì Kiều Kiều nhà chúng ta vô cùng hiếu thuận nha, dùng tiền làm thêm của mình mua bánh sinh nhật tặng cho bà nội nữa, không giống bọn anh trai của con, chỉ biết hỏi đến tiền, mua sắm mấy thứ không chút thành ý."
Một bên thì thắp nến, một bên mắt ra hiệu cho vợ chồng Chu Bác Hàng đang đứng gần đó.
"Thật không biết anh cả làm sao dạy bảo hai đứa nhỏ, Kiều Kiều rồi còn Tiểu Mộc một giỏi giang một hiểu chuyện nghe lời, không giống chúng ta, tảo tần nuôi lớn một đám quỷ đòi nợ."
Không thể xem thường Chu Lệ này, vô cùng lợi hại chỉ trong vài câu nói đã lập tức giúp nhà họ Chu lấy lại thể diện, còn chặt đứt tâm tư đang muốn nhiều chuyện của đám người tham dự.
Từ trong miệng bà ta nói ra, Chu Kiều không phải là nghèo khó túng quẫn, mà là đang tự lực cánh sinh. Hơn hết nhà họ Chu cũng không hề ngược đãi cậu, mà là do bản thân cậu tự hiểu chuyện không chịu thua kém.
Năng lực khẩu phật tâm xà này, người từ nhà họ Chu đúng là nhân tài hiếm có.
Nếu đổi lại Chu Kiều của đời trước, cậu chỉ biết nghiến chặt răng lại nhẫn nhịn, nhưng bây giờ...
Chu Kiều trong lòng cười nhạt, trên mặt thì tỏ ra bối rối, ngước nhìn khuôn mặt đanh lại không chút ý cười của bà cụ Chu, vừa hé mắt sợ sệt cúi đầu.
"Nhưng mà bà nội không có cười, hình như còn đang không vui, có phải là bà đang ghét bỏ quà của cháu trai chỉ có một chiếc bánh sinh nhật không đúng. Bà cảm thấy cháu đến đây như vậy là làm mất mặt nhà họ Chu sao?"
Nói xong cũng không để mọi người trong nhà họ Chu có phản ứng, xoay người viền mắt đỏ hồng hoảng sợ nhìn quanh bốn phía, trước mắt cậu những quần áo sang trọng còn nhìn lại quần áo trên người, hai vai co rúm lại vô cùng tự ti.
“Cháu xin lỗi, cháu… Cháu không nên ăn mặc như thế này quay trở về, nhưng… đây là bộ đồ đẹp nhất của cháu, cháu xin lỗi, thật xin lỗi, cháu khiến mọi người chê cười rồi... "
Chu Kiều nhìn Chu Bác Hàng và Phương Viện trong sự sợ hãi và tủi thân.
"Cháu, lẽ ra cháu không nên quay về, nhưng cháu nghe nói Tiểu Mộc sẽ trở thành một ngôi sao lớn, cháu sợ em ấy không về được bà nội sẽ buồn nên cháu mới trở về xem thử. Cháu, cháu sẽ đi ngay bây giờ. "
Chu Lệ: "..."
Bông hoa sen trắng này là ai vậy?
Đây vẫn là đứa cháu trai ngu ngốc và nhát gan của bà ta sao?
Nhất thời, sắc mặt của người nhà họ Chu còn xấu hơn so với lúc Chu Kiều mới xuất hiện, sắc mặt Chu Bác Hàng càng thêm tái nhợt.
Vẫn là Phương Viện phản ứng trước, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không sao, lễ phục đã chuẩn bị cho con rồi, nhưng theo tập tục, dì còn tưởng rằng ngày hôm qua con sẽ trở về, cho nên dì không gửi nó cho con, bây giờ trở về cũng không muộn, quần áo đã có trong phòng, con lên lầu thay đồ rồi xuống đây”.
“A?” Chu Kiều ngơ ngác nhìn Phương Viện: “Có tập tục như thế này sao? Nhưng dì à, không phải dì gọi điện thoại bảo con hôm nay trở về sao?
Phương Viện: "..."
Bà ta gọi điện cho tên nhóc này khi nào chứ? !
Chu Kiều phớt lờ bà ta, ngoan ngoãn gật đầu, khi quay lại, cậu nhìn thấy Cố Yến Trì với vẻ mặt phức tạp đang đứng trong đám đông, đôi mắt cậu cụp xuống chậm chạp đi lên lầu.
Trên giường trong phòng quả thực có một bộ âu phục kiểu dáng tinh xảo, nhưng hình như nó không vừa với kích thước của cậu.
Cái gì mà chuẩn bị lễ phục cho cậu, rõ ràng là chuẩn bị cho Chu Cẩn Mộc!