Cái gì gọi là hai chân run rẩy, Cố Yến Trì rốt cuộc có biết nói chuyện hay không?
Người không biết còn tưởng rằng bọn họ đang làm gì đó!
Chu Kiều nghiến răng, xoay người đẩy Cố Yến Trì vào tường, khẽ chống tay, vây anh vào giữa ngực mình và bức tường, híp mắt, vừa nguy hiểm lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Cậu làm gì đây?” Hai tay Cố Yến Trì ôm lấy thắt lưng Chu Kiều, nhìn đứa nhỏ trước mặt nhe răng trợn mắt, ánh mắt đầy bất lực và nuông chiều.
“Cố Tổng.” Chu Kiều dùng ngón tay nâng
cằm Cố Yến Trì lên, cười đầy ẩn ý: “Anh đang đổ mồ hôi kìa.”
“Kiều Kiều.” Cố Yến Trì nhìn Chu Kiều rồi thở dài: “Ngoan, đừng đùa nữa.”
Chu Kiều nhướn mày: "Ai đùa giỡn với anh chứ?"
Cố Yến Trì: "..."
Chu Kiều cảm thấy lòng ngực nhói đau bởi vì ánh mắt nuông chiều của Cố Yến Trì: "Cố Yến Trì, tôi đã nói rồi, trêu chọc tôi, anh sẽ hối hận."
Cố Yến Trì im lặng một lúc: "Đây là thứ mà cậu nói khiến anh hối hận à?"
Chu Kiều: "..."
Cố Yến Trì nghiêm túc: “Cậu nên bớt xem mấy bộ phim truyền hình tổng tài bá đạo máu chó như thế này đi.” Nói xong, anh vỗ nhẹ vào lưng Chu Kiều, nghiêm túc nói: “Anh thấy cậu nên học hành chăm chỉ tiến bộ từng ngày.”
Chu Kiều: "..."
Học hành chăm chỉ tiến bộ từng ngày, là cái quỷ gì? !
Có phải Cố Yến Trì có tật xấu không?
Chu Kiều không nói nên lời.
Còn nữa……
Bớt xem phim truyền hình tổng tài bá đạo máu chó là có ý gì?
Ngay cả ông già cứng ngắc cổ hủ còn chưa đến mức này!
Nghĩ như vậy, Chu Kiều trừng mắt nhìn Cố Yến Trì rồi thu tay về, xoay người ... Vịn lan can đi xuống lầu.
Cố Yến Trì không đuổi theo cậu đi xuống lầu ngay, mà đứng dựa vào tường một lúc, sau đó mới đi theo sau cậu với vẻ mặt bình thường.
Chu Kiều đã bắt đầu dùng bữa, thấy Cố Yến Trì đi đến cũng không ngẩng đầu lên, cậu đang vùi vào bát dùng sức ăn nhưng lại bị Cố Yến Trì kéo tóc lên.
“Anh làm gì?” Chu Kiều ngẩng đầu nhìn anh.
“Ăn cơm ngon.” Anh véo véo sau cổ Chu Kiều, rồi xoay người ngồi xuống đối diện với cậu.
Chu Kiều không ngẩng đầu lên: "Anh quản nhiều thật đấy."
“Ừ.” Cố Yến Trì hoàn toàn không có một tý giác ngộ. Vẻ ngoài điềm tĩnh nho nhã như xem đó là điều hiển nhiên.
Chu Kiều có chút nghi ngờ cuộc sống, trong ấn tượng của cậu, Cố Yến Trì mà cậu biết không hề không biết xấu hổ đến như vậy, vấn đề là người này còn rất thường xuyên không biết xấu hổ!
May mắn thay, Cố Yến Trì có điện thoại gọi đến nên đi lên lầu, lúc này Chu Kiều mới vui mừng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đầu, cậu không để tâm đến cuộc điện thoại đó, cậu không muốn lên lầu, nhưng nhìn khi thấy Cố Yến Trì bước ra từ phòng làm việc với vẻ mặt trống rỗng.
Nhìn về phía Cố Yến Trì, cậu không muốn hỏi, nhưng vẫn không kiềm được mà hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
“Chuyện của công ty.” Vẻ mặt của Cố Yến Trì dịu đi, không có vẻ lo lắng: “Tống Lương sẽ xử lý, không sao đâu.”
Nghe nói anh không sao, Chu Kiều cũng không hỏi nữa, xoay người đi về phía phòng.
Nhưng mà, Cố Yến Trì tiếp lời: "Còn một chuyện nữa, ngày mốt là mừng thọ lần thứ bảy mươi của bà cụ Chu. Ý định của ba cậu là muốn cậu trở về."
Nghe vậy, Chu Kiều dừng lại, quay sang nhìn Cố Yến Trì: "Ba tôi gọi cho anh à?"
“Ừ.” Cố Yến Trì trả lời.
“Vậy tại sao ông ta không gọi trực tiếp cho tôi chứ?” Chu Kiều nghiền ngẫm nhướng mày.
Đây không phải là lần đầu tiên bà cụ Chu tổ chức mừng thọ cho mình, từ khi nào lại nhớ đến đứa cháu trai như cậu chứ?
Chắc là đã biết chuyện di sản nên cố tình tìm cậu trở về?
“Điện thoại của cậu tắt máy.” Cố Yến Trì nói.
“Ồ, chắc là hết pin rồi.” Sau đó, Chu Kiều xoay người tiếp tục đi về phía phòng:
“Tôi biết rồi, tôi sẽ trở về.”
“Kiều Kiều.” Cố Yến Trì đột nhiên ngăn Chu Kiều lại.
“Hả?” Chu Kiều dừng lại.
Cố Yến Trì đi tới, xoa đầu cậu: "Đi đi."
Chu Kiều: "???"
Thế là, ngăn cản cậu lại chỉ để xoa đầu thôi sao?
Đây là hoàn toàn xem cậu như một con mèo à?
Chu Kiều không nói nên lời, nhìn Cố Yến Trì một cách kỳ lạ: “Anh đừng xoa đầu tôi nữa được không?” Ngừng một chút, cậu nhấn mạnh: “Cố Tổng, tuy rằng anh lớn hơn tôi, nhưng tôi cũng đã hai mươi tuổi, đã trưởng thành rồi.”
Cố Yến Trì cười không nói gì, lại vươn tay xoa tóc Chu Kiều, lập tức xoay người rời đi.
Chu Kiều: "..."
Chu Kiều nghiêng đầu, không nhịn được giơ tay lên thử cảm giác.
Tóc rối thế này có cái gì sướиɠ mà xoa chứ?
Không biết tại sao Cố Yến Trì lại rất muốn xoa đầu mình, Chu Kiều lắc đầu khi đi về phía phòng, cảm thấy có chút buồn bực.
Trở lại phòng, Chu Kiều cũng không vội nghỉ ngơi, tắm xong thì ngồi xếp bằng trên giường nghịch điện thoại di động.
Không giống như hầu hết những người trẻ tuổi thích chơi game, cậu đang tìm kiếm cái chương trình Chu Cẩn Mộc tham gia tuyển chọn kia. Nhưng mà, cậu tìm kiếm cả buổi trời ngoài công bố chính thức khởi động kế hoạch tuyển chọn ra, thì các ứng viên liên quan không tìm thấy gì.
“Xem ra sẽ mất một thời gian.” Chu Kiều để điện thoại xuống, chập choạng lấy xiềng xích trói mình lại: “Chỉ là không biết sinh nhật của cụ nhà, Chu Cẩn Mộc có trở về không?
Vừa lẩm bẩm, Chu Kiều vừa nằm xuống giường, nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ, trong đầu đều là chuyện ngày mốt trở về nhà họ Chu.
Nếu như cậu nhớ không lầm, kiếp trước mừng thọ của bà cụ Chu không ai bảo cậu trở về, nhưng hiện tại chỉ vì một ít di sản mà đặc biệt nhờ Cố Yến Trì chuyển lời bảo cậu trở về.
Những người này tuy đã ngồi trên của cải và tận hưởng cuộc sống giàu sang hoàn toàn khác với trước đây nhưng họ vẫn chưa hài lòng.
Thực sự quá tham lam.
Chu Kiều lạnh lùng câu khóe môi lên.
Cậu thực sự nóng lòng muốn nhìn xem những người này đang nghĩ gì, chắc hẳn ngày hôm đó sẽ rất thú vị.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Chu Kiều tốt lên nhắm mắt lại, mặc dù cậu vẫn chưa buồn ngủ. Nhưng mà nằm trên giường mà mở mắt ra cả đêm cũng chán, nhắm mắt lại nghỉ ngơi vẫn tốt hơn.
Cậu thực sự đã nhắm mắt lại và nghỉ ngơi, nhưng không thể chìm vào giấc ngủ được.
Chu Kiều vừa định trở mình nằm nghiêng, thì nghe thấy tiếng vặn khóa cửa răng rắc,
cậu dừng động tác lại, nhìn chằm chằm cánh cửa mắt mở to không chớp.
Răng rắc răng rắc.
Tiếng thứ nhất cửa vẫn chưa mở ra, mãi đến tiếng thứ hai, cậu mới nhìn thấy Cố Yến Trì mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm màu đỏ, mở cửa bước vào, rón rén như một tên trộm.
Chu Kiều: "..."
Tò mò không biết Cố Yến Trì đang làm gì, cho nên khi anh nhìn sang Chu Kiều dứt khoát nhắm mắt lại.
Sau đó……
Cậu cảm thấy mắt cá chân nhẹ đi, Cố Yến Trì thực sự mở khóa và tháo xiềng chân ra khỏi chân cậu.
Chu Kiều: "???"
Cố Yến Trì đang làm gì vậy?
Chu Kiều cho rằng hành vi này quá khó hiểu, cậu không hiểu nổi!
Tuy rằng Cố Yến Trì đã tháo xiềng chân nhưng không bỏ đi mà ngồi xuống mép giường.
Chu Kiều chỉ động đậy rất nhẹ, Cố Yến Trì đã vươn tay vỗ vỗ bờ vai của cậu: "Anh ở đây, ngủ đi."
Chu Kiều: "???"
Có ý gì đây?
Điều này có nghĩa là đã biết được cậu đang giả vờ ngủ sao?