Chú Mèo Hoang Dã Của Đại Boss

Chương 16: Tôi đã cho anh cơ hội.

"Chu Kiều!"

Cố Yến Trì không ngờ Chu Kiều lại tức giận như vậy.

Thật là một tên nhóc nóng nảy và nhạy cảm đến mức khiến người ta đau lòng!

"Chu Kiều, cậu đứng lại!"

Chu Kiều không đứng lại, đôi chân cao dài sải bước nhanh, đợi đến khi Cố Yến Trì đuổi theo ra ngoài, anh nhìn thấy Chu Kiều đã lên taxi và rời đi.

Cố Yến Trì nhìn chiếc xe rời đi, bất lực cau mày, nhưng anh không biết rằng Chu Kiều cũng đang nhìn anh qua gương chiếu hậu, thẳng cho đến khi không nhìn thấy anh nữa cũng không thu tầm mắt lại.

Sau khi rời khỏi sân bay, Chu Kiều không có trở về biệt thự của Cố Yến Trì, mà trực tiếp đi đến khu nhà cho thuê bên kia.

Lúc trước Cố Yến Trì nói sẽ cho người đến lấy đồ, nhưng thật ra chỉ lấy một số quần áo và sách vở tài liệu, còn những thứ khác thì vẫn giữ nguyên, cho nên lần này cậu đột ngột trở về, trái lại cũng không đến mức không có cái gì.

Ném cái ba lô lên bàn, Chu Kiều còn chưa kịp thay ga trải giường, đã ngã lên trên giường, cánh tay đè lên mắt, nhất thời không nhúc nhích, đầu óc chỉ toàn những lời cậu nói với Cố Yến Trì ở sân bay.

Chu Kiều không biết mình đã ngủ say như thế nào, khi tỉnh dậy, đèn đường ngoài cửa sổ đã bật sáng. Cậu ngồi dậy, không đi bật đèn, mà đi đến bên cửa sổ ngơ ngác nhìn đèn đường bên ngoài.

Đèn ngoài cửa sổ sáng trưng, bên trong cửa sổ lại tối tăm và yên tĩnh, chia thành hai ranh giới rõ ràng. Cậu đứng trên biên giới của bóng tối, dường như chỉ cần cậu đưa tay là có thể chạm vào ánh sáng này, nhưng thực ra nó ở rất xa.

Cũng giống như cậu và Cố Yến Trì vậy.

Cố Yến Trì là ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, cho dù cậu có đưa tay ra thế nào cũng vô ích, vì bản chất họ là hai người đến từ hai thế giới khác nhau.

Cũng không biết mình đứng bao lâu, lúc Chu Kiều lấy lại tinh thần, cơ thể đã có chút cứng ngắc, cậu cảm thấy đói bụng, sau đó mới nhớ tới mình còn chưa ăn cơm.

Nhưng mà, trong thời gian cậu đi vắng, trong nhà cho thuê không có nguyên liệu gì, cậu cũng chẳng thèm đoái hoài, lấy chìa khóa, mang dép đi ra khỏi cửa, định đi quanh đây kiếm cái gì đó để ăn.

Thế nhưng, khi vừa đi xuống cầu thang, cậu đã bị ánh sáng mạnh mẽ của đèn pha làm chói mắt mà nhắm mắt lại. Sau khi thích ứng, cậu mở mắt ra đã nhìn thấy Cố Yến Trì đang mở cửa bước xuống xe.

Chu Kiều: "..."

"Chỉ nói vài câu đã bỏ nhà đi, thật sự là tính tình trẻ con mà.” Cố Yến Trì đi tới trước mặt Chu Kiều, vẻ mặt đã không còn vẻ nghiêm túc ở sân bay, trong đôi mắt sâu thẳm là sự dịu dàng quen thuộc kia: “Bỏ đi hơn nữa ngày, cậu có ổn không?"

Chu Kiều: "..."

Rõ ràng là … đang quan tâm, nhưng biểu cảm và giọng điệu của Cố Yến Trì khiến Chu Kiều cảm thấy mình như một đứa trẻ vài tuổi bị người lớn coi thường.

Cậu ... ghét cảm giác này.

Có lẽ là do tính cách của cậu sau khi sống lại đã thay đổi khá nhiều, không còn ngoan ngoãn nghe lời như kiếp trước cho nên lúc ở cùng với Cố Yến Trì, cảm giác này càng mạnh mẽ hơn.

Ở kiếp trước, cậu đã yêu sự dịu dàng này, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn trốn tránh.

“Anh đến đây làm gì?” Chu Kiều quay mặt đi.

“Đương nhiên là anh tới đón cậu.” Cố Yến Trì đưa tay ra xoa tóc Chu Kiều, nhưng bị cậu né tránh, anh khẽ dừng lại rồi vẫn cưỡng ép bắt người qua hung hăng xoa nhẹ một cái: “Kiều Kiều, chúng ta về nhà thôi?"

“Nhà?” Chu Kiều cười tủm tỉm: “Cố Yến Trì, trêu chọc tôi, anh sẽ hối hận.”

“Chưa thử làm sao biết được chứ?” Cố Yến Trì không trả lời mà hỏi ngược lại.

Chu Kiều chỉ nhìn anh như vậy, đôi mắt đen không đáy, có cảm xúc phức tạp mà ngay cả Cố Yến Trì cũng không thể nhìn thấu, giống như thờ ơ, giống như điên cuồng, cũng giống như giãy dụa.

Chu Kiều như vậy khiến anh đau khổ.

"Kiều Kiều..."

Cố Yến Trì chưa kịp nói hết lời, Chu Kiều đã nắm lấy cổ áo kéo anh qua: "Cố Yến Trì, tôi đã cho anh một cơ hội là anh cứ thích trêu chọc tôi."

Chu Kiều nhìn xuống đôi môi gợi cảm và hấp dẫn của Cố Yến Trì, cậu muốn hôn anh, nhưng cậu đã kìm lại. Nhưng mà khoảng cách vẫn quá gần, trong lúc trò chuyện, hơi nóng thổi qua mơ hồ vẫn khiến da đầu của Cố Yến Trì tê rần.

Nhìn thấy phản ứng của Cố Yến Trì ở trong mắt, Chu Kiều buông cổ áo của anh ra, nở một nụ cười mỉa mai, khẽ nâng cằm lên, khuôn mặt thanh tú của Chu Kiều đầy vẻ nổi loạn.

Tuy nhiên, ngay trong giây tiếp theo, cậu đã bị Cố Yến Trì kéo cổ tay và nhét vào trong xe.

Hành vi đơn giản và thô bạo như một tên cướp...

Chu Kiều sững sờ một lúc mới phản ứng lại: "Cố Yến Trì, anh đang làm gì vậy?!"

"Kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu." Cố Yến Trì sức lực áp chế, một tay đã ấn chặt Chu Kiều: "Anh muốn nhìn xem cậu làm cho anh hối hận như thế nào! Cậu tốt nhất hãy thành thật, đừng tưởng rằng anh không nỡ đánh cậu!"

Chu Kiều tức giận đến mức mặt đỏ bừng, thấy Cố Yến Trì đi vòng qua đầu xe vào ghế lái, Chu Kiều mở cửa xe định chạy đi, nhưng Cố Yến Trì đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu từ sau cổ kéo trở về.

“Muốn chạy?” Cố Yến Trì mỉm cười.

“Tôi không cần anh quan tâm!” Chu Kiều rất tức giận: “Anh tại sao phải xen vào chuyện của người khác vậy?!"

Cố Yến Trì phớt lờ Chu Kiều, đóng cửa và khóa lại, khởi động xe lái ra khỏi tiểu khu.

Trở lại biệt thự, Chu Kiều gần như bị Cố Yến Trì kéo vào.

Tiếng ồn bên ngoài khiến thím Trương bị dọa sợ.

“Làm sao vậy?” Thím Trương chưa từng thấy tính khí của Cố Yến Trì nóng nảy như thế này, muốn bước tới nhưng lại không dám, lo lắng nhìn Chu Kiều: “Có chuyện gì từ từ nói không nên động tay động chân, thanh niên hai mươi tuổi rồi, lòng tự trọng bị tổn thương sao?"

Cố Yến Trì bất lực: "Thím Trương, tôi không đánh cậu ấy, là đứa nhỏ này bướng bỉnh bám lấy tôi."

Nói xong, anh kéo Chu Kiều lên lầu bất chấp vẻ mặt lo lắng của thím Trương.

Cố Yến Trì trực tiếp kéo Chu Kiều đến phòng tập thể thao, buông tay cậu ra nói: "Không phải tức giận không có chỗ để xả sao? Nào, đi lên máy chạy bộ chạy cho anh, khi nào bớt giận thì đi xuống."

Chu Kiều: "???"

Đang nghiêm túc sao?

Cố Yến Trì hiển nhiên là nghiêm túc: "Cậu tự mình đi lên, hay là để anh ném cậu lên đây?"

Chu Kiều sững sờ một chút: "Anh cứ ném lên đi, tôi không thể tự mình nhảy xuống được sao?"

“Cậu không muốn chạy cũng được.” Cố Yến Trì bắt đầu cởi cúc áo sơ mi ra và xắn tay áo lên: “Vậy thì đánh một trận đi."

Chu Kiều: "..."

Nếu đánh thì cậu nhất định không đánh lại đối phương.

Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, Chu Kiều biết co biết duỗi, quyết đoán đi lên máy chạy bộ.

"Cố Yến Trì, anh chính là có bệnh!"

Chu Kiều nghiến răng nghiến lợi chạy, sống với nhau sáu năm trời vậy mà cậu lại không nhìn ra, Cố Yến Trì rõ ràng là một con cún như vậy đâu!

“Còn có thể mắng người, tinh thần rất tốt, thêm nửa tiếng.” Cố Yến Trì cười như tắm gió xuân.

"Anh……"

"Thêm nửa tiếng nữa."

Chu Kiều: "..."

Sau khi bị giám sát chạy suốt hai tiếng đồng hồ, Chu Kiều làm gì còn sức để chạy trốn, cả người cậu như bị liệt vì kiệt sức, nếu không có Cố Yến Trì hỗ trợ, cậu chỉ có thể nằm ngay đơ trên mặt đất.

“Còn muốn chạy à?” Cố Yến Trì vòng tay qua vòng eo thon gầy của Chu Kiều, một câu hai ý nghĩa.

Chu Kiều trợn tròn mắt: "...Không chạy nữa."

Vừa dứt lời, trong bụng kêu lên biểu tình, Cố Yến Trì cười liếc nhìn cậu một cái: "Đói bụng?"

Chu Kiều gật đầu.

“Đáng đời.” Cố Yến Trì dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu Chu Kiều: “Để anh xem lần sau cậu còn dám trốn nhà đi không!"

Chu Kiều: "..."

Sau khi bị dạy dỗ, Cố Yến Trì đỡ Chu Kiều ra khỏi phòng tập: "Chạy hai tiếng đồng hồ hai chân đã run rẩy đến mức này, với thể chất này của cậu, còn phải luyện tập thêm!"

Chu Kiều: "..."