"Kiều Kiều, nghe điện thoại giúp anh."
Điện thoại của Cố Yến Trì nằm ngay phía trên radio trong xe, anh không có bật bluetooth nên không tiện nghe điện thoại, Chu Kiều nghe anh nói vậy cũng không từ chối, đưa tay với lấy điện thoại, nhìn thấy ID người gọi đến Chu Kiều đứng hình vài giây.
"Ai gọi đến vậy?" Cố Yến Trì hỏi.
"Thẩm San San." Chu Kiều vừa nói vừa bấm nghe, thuận tay bấm mở loa ngoài lên, giọng nói yếu ớt dịu dàng của Thẩm San San phát ra từ trong loa điện thoại.
"Yến Trì." Thẩm San San giọng điệu đầy tự trách: "Em đã thấy chuyện lúc nãy lên hot search rồi, đem lại phiền phức cho anh em thật lòng xin lỗi ạ, nhưng mong anh hãy tin em, em tuyệt đối không hề cố ý tạo scandal đâu, lúc đó người kia đột ngột xỉu ngay trước mặt em... em thật sự là bị dọa sợ..."
"Hot search gì chứ?" Cố Yến Trì cắt ngang lời nói của Thẩm San San.
Thẩm San San: "..."
Cố Yến Trì không đợi cô ta trả lời, mà trực tiếp dừng xe ngay bên cạnh đường, sau khi nhận lấy điện thoại thì cúp máy rồi lên weibo xem thử.
Chỉ trong thời gian uống một tách trà, tin tức này đã lên trang nhất tìm kiếm.
Cố Yến Trì lướt xuống tiếp tục xem, càng xem lông mày anh càng cau lại, ngay tức khắc anh gọi ngay cho Tống Lương: "Tin tức hót nhất hôm nay, nói với bên bộ phận quan hệ công chúng xử lý một chút."
Chu Kiều chứng kiến toàn bộ quá trình, miệng chữ O mắt chữ A.
Trước đây, cậu luôn cho rằng người đính hôn với Cố Yến Trì ở kiếp trước là Thẩm San San, hiện giờ nhìn thấy thái độ Cố Yến Trì đối với Thẩm San San, cậu lại bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình.
Lại thêm nhìn Thẩm San San cứ như con trà xanh.
Nghĩ vậy, Chu Kiều không khỏi nhìn Cố Yến Trì một cách thất thần.
"Nhìn cái gì?" Cố Yến Trì sau khi gọi xong điện thoại thì đặt lại điện thoại lên trên radio.
"Đang nghĩ, đối tượng sẽ đính hôn với anh trong tương lai." Chu Kiều cười nói như đùa như thật.
Cố Yến Trì liếc cậu một cái, sau đó khởi động xe: "Nghĩ cũng nhiều quá đó."
"Vâng." Chu Kiều tán thành gật đầu đồng ý: "Đúng là nghĩ nhiều thật."
Cố Yến Trì: "???"
Sau khi về đến khách sạn, hai người đều nghĩ đến chuyện bệnh mộng du của Chu Kiều, bèn có chút ngại ngùng.
"À... Cố tổng..." Chu Kiều vô thức rãi nhẹ ngón tay mình.
Cố Yến Trì than thở một hơi, kéo cậu ngồi xuống sofa, anh nắm chặt tay cậu ngăn không cho cậu có hành vi ngược đãi bản thân.
"Không cần quá bận tâm đến bệnh mộng du." Cố Yến Trì ôm bả vai Chu Kiều nói: "Đây là biểu hiện cậu quá thiếu thốn cảm giác an toàn mà tạo nên, cùng lắm nếu không được, cậu có thể ngủ cùng anh."
"Không không không!" Chu Kiều nghĩ cũng không cần nghĩ đã từ chối ngay: "Buổi tối tôi vẫn là tự trói mình lại thì tốt hơn!"
"Nhưng mà..." Cố Yến Trì vừa nghe thế, nghĩ lại hình ảnh trước đây Chu Kiều tự còng chân mình, lập tức cau mày lại.
"Không có nhưng nhị gì hết, đây là cách duy nhất." Chu Kiều bĩu môi: "Anh cũng biết là tôi thích đàn ông, nếu như ngủ cùng giường với anh, tôi sợ tôi lúc phát bệnh mộng du sẽ làm ra chuyện xấu hổ... thì.... thì không hay lắm."
Trong giây lát Cố Yến Trì mơ hồ nhớ lại tất tần tật hành vi lúc mộng du của Chu Kiều... Nhất thời sắc mặt anh xẹt qua một vẻ không được tự nhiên.
Chu Kiều vừa thấy phản ứng này của anh, thì tim đập nhanh: "Tôi... Tôi chắc không phải đã làm gì anh đó chứ?"
"Không có." Cố Yến Trì hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt của Chu Kiều: "Đừng suy nghĩ lung tung."
Chu Kiều: "..."
Hay rồi, nhìn phản ứng này nhất định đã làm gì đó, chắc chắn không sai mà.
Chỉ là nhìn dáng vẻ Cố Yến Trì chột dạ ngại ngùng, người không biết rõ tình tiết như cậu, còn tưởng là đã làm gì anh mất rồi!
"Chuyện là... Tôi vẫn là tự khóa chân mình lại thì hơn." Cậu chốt một câu như đinh đóng cột, Chu Kiều đứng dậy đi về phòng: "Tôi sẽ ở lại đợi Cố tổng xong việc rồi cùng về, anh cứ lo việc của anh nhé, không cần cố tình sắp xếp thời ra để đi chơi với tôi đâu."
Thái độ của Chu Kiều cực kỳ kiên định, Cố Yến Trì cũng không phản đối, nhưng điều mà cậu không biết là, mỗi lần cậu bị mộng du giày vò, Cố Yến Trì đều sẽ đi qua mở khóa chân cho cậu, sau đó như dỗ em bé mà ôm cậu ngủ.
Có điều nếu như thật sự bận rộn, tuy không phải chuyện gì cũng cần anh đích thân đi làm, nhưng có một số trường hợp vẫn là cần có mặt anh.
Gần như những ngày tiếp sau đó hai người rất ít khi chạm mặt nhau.
So với việc Cố Yến Trì cứ khư khư lôi cậu ra ngoài, thì cậu ở lại khách sạn ngược lại thấy thoải mái hơn nhiều.
....
Chuyến bay quay về thành phố vốn không có gì bất ngờ thì thật sự lại bất ngờ nha, cậu lại đυ.ng mặt Lục Vi, nhưng hai người chỉ nhìn nhau cười, cũng không chào hỏi.
Ngược lại khi ở sân bay nhân lúc Chu Kiều đi vệ sinh cô ta cũng đi theo qua, sau đó ở bên ngoài đợi, nhìn thấy cậu, động tác của cô ta đầy ẩn ý vỗ vai cậu: "Đó là nhà của cậu, cậu cả sao lại bướng bỉnh bỏ ra ngoài vậy chứ?"
Nói xong cười một cái, cũng không quay đầu lại mà một bước đi thẳng.
Trong giây lát Chu Kiều cúi đầu suy nghĩ lời nói của Lục Vi, rồi không cảm xúc mà ngẩng đầu lên đi về chỗ mọi người tập chung hội hợp với Cố Yến Trì.
Nhưng mà vừa mới đi qua chỗ rẽ, đã nhìn thấy Cố Yến Trì tìm đến.
Chu Kiều kinh ngạc: "Anh..."
"Đi thôi." Cố Yến Trì vỗ vỗ vai cậu: "Anh nhìn thấy Tiểu Mộc đi về hướng này, lo lắng hai người sẽ đυ.ng mặt nhau rồi lại cãi vã, nên qua xem thử."
"Chu Cẩn Mộc?" Bước chân của Chu Kiều khựng lại.
Cậu không hề đυ.ng mặt Chu Cẩn Mộc.
"Uh." Cố Yến Trì nói: "Nói là đi tham gia "NAM ĐOÀN TUYỂN TÚ"."
Nghe thấy vậy, tai Chu Kiều khẽ động: "Vậy chắc là tôi nên chúc đứa em trai ghẻ rác này may mắn sớm xuất hiện ở vị trí biểu diễn C* nhỉ."
Cố Yến Trì nhìn cậu một cái, thở dài nói: "Chu Kiều..."
"Được rồi được rồi, tôi biết, anh không cần chỉ dạy tôi đâu!" Chu Kiều vừa nghe giọng điệu của Cố Yến Trì thì biết anh muốn nói gì, ngay lập tức cậu cảm thấy phiền phức bèn cắt ngang: "Tôi từ sớm đã không còn là Chu Kiều lúc nào cũng có thể để bất kỳ ai bắt nạt lăng nhục, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng nữa rồi, anh đừng mong có thể làm người hòa giải, tôi và bọn họ, mãi mãi không thể nào hòa giải được.
"Tính khí này của cậu sao động chút là nổi đóa lên thế?" Cố Yến Trì cạn lời nói: "Anh có nói để cậu và bọn họ hòa giải sao?"
Chưa trải qua cái khổ của người khác, thì đừng khuyên họ lương thiện, Cố Yến Trì không đến nổi đạo lý này cũng không hiểu.
Thấy Chu Kiều bặm môi không lên tiếng, Cố Yến Trì không kiên nhẫn véo má cậu nói: "Anh là muốn cậu đừng có âm dương quái khí vậy với anh."
"Tôi sao lại âm dương quái khí chứ?" Chu Kiều cười lạnh.
"Chu Kiều." Cố Yến Trì dừng bước chân lại, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Chu Kiều: "Người sống ở trên đời, không nên chỉ biết đến thù hận, cậu đây là đang tự mua dây buộc mình có biết không hả?"
"Người sống trên đời quả thật không nên chỉ biết đến thù hận, chỉ là tôi ngoài thù hận ra thì chẳng có gì cả." Chu Kiều nhìn Cố Yến Trì, khóe mắt tràn đầy cố chấp bi thương: "Cố Yến Trì, từ nhỏ cho đến lớn, tôi ngoài việc vì ăn no chịu đánh, thì tôi thật sự không biết mình sống trên đời còn có ý nghĩa gì. Tôi cũng muốn được người khác yêu thương, tôi đã từng cố gắng nhưng không thể, không một ai thích loại người điên khùng như tôi, cho dù ở trước mặt họ tôi cất hết tất cả thói hư tật xấu, giả bộ ngoan ngoãn, dù cho tôi có..."
Thiếu tự trọng chủ động mò lên giường, không chút giữ gìn bản thân mà cho đi, cũng không ích gì, đến cuối cùng chẳng qua là một thằng được bao nuôi, là một thứ đồ giải trí mà thôi!
Biết rõ là như thế, cậu vẫn rất cố gắng muốn nắm lấy chút ấm áp nhỏ nhoi này, để rồi cuối cùng cậu chẳng nắm được gì cả.
"Anh nói tôi âm dương quái khí, đúng, tôi là người như thế đó, tôi hút thuốc thích uống rượu đánh nhau trốn học, cái gì tôi cũng làm qua, tôi là loại người tệ hại như thế đó, anh nhìn không quen, thì hãy tránh xa tôi chút, đừng có trêu chọc đến tôi!" Chu Kiều hít thở sâu, khẽ cười: "Anh thấy đó, tôi còn là một người không biết tốt xấu."
Chu Kiều nhìn Cố Yến Trì một cách thâm sâu, rồi quay đầu bỏ đi.
"Tôi vô tri đã từng cố gắng hòa giải với bọn họ, bọn họ lại không cho tôi cơ hội, còn bây giờ tôi không thể và cũng không muốn nữa rồi, dựa vào cái gì tôi phải đơn phương hòa giải?"