Chú Mèo Hoang Dã Của Đại Boss

Chương 14: Đúng là cái đầu heo

"Cố... Cố Yến Trì..."

Càng đi sâu ra biển, Chu Kiều lại càng căng thẳng, cảm giác đè nặng khiến cậu choáng váng, nghẹt thở.

Sắc mặt thì sợ đến trắng bệch, hai mắt thất thần, cả người cậu run rẩy không thể kiểm soát được.

Nếu như chỉ đơn thuần không biết bơi, cậu vốn dĩ không cần khϊếp sợ thành ra bộ dạng này.

Đây đâu phải là sợ nước, đây hoàn toàn là ám ảnh tâm lý tạo ra phản ứng kịch liệt.

Mắt thấy Chu Kiều cả người mềm nhũn chìm xuống nước, mặt Cố Yến Trì biến sắc, ngay lập tức, anh dừng việc dẫn cậu đi xa xuống nước, mà kéo cánh tay của Chu Kiều qua vai và đỡ cậu lên bờ.

Chỉ là cho dù có lên đến bờ, Chu Kiều cũng đứng không vững, khoảnh khắc Cố Yến Trì buông lỏng cậu ra cũng là lúc cậu khụy ngay xuống đất.

"Kiều Kiều!" Cố Yến Trì vội vàng khom eo xuống đỡ vai cậu, ánh mắt anh vô cùng lo lắng.

"Tôi không sao, chỉ là đùi mềm nhũn không có sức, anh để tôi hòa hoãn chút." Chu Kiều nhắm mắt lại.

Cố Yến Trì nhìn cậu một cái, cũng không phí lời, trực tiếp bế cậu qua ghế nằm xuống, còn đúc nước ngọt cho cậu uống, trạng thái chân tay không có sức cũng từ từ hồi phục lại.

"Sao cậu lại sợ hãi xuống nước đến vậy?" Cố Yến Trì ngồi xuống bên cạnh Chu Kiều, xoa xoa đầu cậu.

Chu Kiều lắc đầu một cái, lúc đó cậu cũng không biết tại sao lại sợ hãi xuống nước như thế này.

Ngoài việc kiếp trước cậu bị đυ.ng xe rơi xuống rồi chìm sâu xuống nước, thì cậu không còn ký ức nào liên quan đến vấn đề này nữa.

Nhưng mà nếu như nói việc cậu bị chìm sâu xuống nước nên tạo ra ám ảnh, thì cũng không đến mức này, bởi vì cậu chưa kịp cảm giác khó chịu khi bị chìm xuống nước thì cậu đã trọng sinh quay về rồi.

Cố Yến Trì thấy tinh thần cậu hoảng hốt, lòng ngực không hiểu sao thấy nhói đau, an ủi nói: ""Không sao, không thể xuống nước thì không xuống nữa, sau này nếu như cậu muốn học, đi đến hồ bơi cũng như nhau."

Chu Kiều gật đầu: "Anh đi bơi đi, không cần lo lắng cho tôi."

Không muốn Chu Kiều có gánh nặng trong lòng, Cố Yến Trì không từ chối đề nghị này của cậu, đứng dậy tùy ý bơi một vòng. Cơ thể cường tráng và tư thế bơi ấy như phù dung sớm nở tối tàn, chưa kịp nhìn đã con mắt thì anh đã từ dưới biển đi lên.

Chu Kiều hơi có chút không thỏa mãn, thấy Cố Yến Trì lau mặt hất hất tóc, cả người ướt sũng đi đến, trái tim cậu không chịu sự khống chế mà đập thình thịch.

Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không có khả năng kháng lại sức hút của Cố Yến Trì.

"Nhanh thế à?" Chu Kiều cúi đầu cắn ống hút trong chai nước ngọt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bình thản nói.

"Uh." Cố Yến Trì cũng cầm chai nước ngọt lên uống một ngụm: "Cũng chỉ thế thôi, không có hứng thú cho lắm."

Nếu như đã không xuống nước bơi, thôi thì hai người dứt khoát đem những đồ đã thuê trả lại, rồi bèn quay lại xe thay quần áo, nếu không cứ mặc áo bơi ướt nhèm nhẹm thế này cũng không thoải mái.

"Có muốn xuống dưới đi dạo quanh bờ biển không?" Cố Yến Trì nhìn Chu Kiều đã thay áo bơi ra, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jean, anh thâm thúy nhìn lướt qua vẻ điển trai của cậu, khựng lại vài giây rồi mới hỏi: "Hay là muốn đi chỗ khác?"

Chu Kiều suy nghĩ một chút: "Đi..."

Còn chưa nói dứt lời, đã bị âm thanh huyên náo từ xa vọng lại cắt ngang.

Cả hai người nhìn về hướng tiếng kêu phát ra, phát hiện ra tiếng ồn ào đó đến từ buổi chụp hình chân dung cho tạp chí của Thẩm San San.

"Hình như xảy ra chuyện gì rồi." Trái tim Chu Kiều bỗng có chút bất an khi nhìn thấy cảnh tượng huyên náo đằng kia.

Cố Yến Trì đương nhiên không phát giác ra sự bất thường của cậu.

Loáng thoáng nghe thấy có người hét lớn bảo gọi xe cấp cứu.

"Không phải là Thẩm San San xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Chu Kiều nhìn Cố Yến Trì nói.

"Chắc là không có chuyện đó đâu." Cố Yến Trì nói: "Dù gì cũng là đại minh tinh, đi đâu cũng có vệ sĩ, chỉ là chụp chân dung thôi mà không có động tác nguy hiểm nào đâu."

Lời vừa nói xong, đã thấy Thẩm San San được một nhóm người hộ tống đi nhanh về phía ngoài. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Cố Yến Trì, cô ta chân phải đá chân trái lao qua ngã thẳng vào lòng của anh, rồi nhắm nghiền hai mắt ngất xỉu.

"Ôi! San San ngất rồi!"

"Cố Yến Trì! Đó là Cố Yến Trì!"

Cơ hồ khi Thẩm San San ngất xỉu vào lòng của Cố Yến Trì, fan hâm mộ và nhóm chụp proxy đều đồng loạt xôn xao, như ong vỡ tổ chạy qua xem.

Còn chưa làm rõ chuyện gì đang diễn ra, bỗng nhiên đã phải nhận một cục than đỏ phỏng tay, sắc mặt Cố Yến Trì ngay lập tức lạnh như băng.

Chu Kiều đứng cạnh anh cũng chết lặng tại chỗ.

Nhưng cũng chỉ là trong tích tắc, Chu Kiều đã bừng tỉnh, nhìn fan hâm mộ ùn ùn ùa đến và Cố Yến Trì, cậu nhanh tay đưa tay ra đỡ lấy Thẩm San San về phía mình, mà cũng không biết là cô ta ngất xỉu thật hay giả vờ.

"Mấy người ngây ra đó làm cái gì? Không thấy người ngất rồi sao, còn không nhanh gọi xe cứu hộ đến!"

Chu Kiều gào lên một tiếng, quản lý của Thẩm San San bỗng nhiên bình tĩnh lại, vội vàng đi lên đón lấy cô ta. Dù sao Chu Kiều không thể so được với Cố Yến Trì, Thẩm San San mà vướng phải scandal với cậu thì chẳng có chút lợi ích nào.

Người quản lý cũng không thèm nhìn thẳng Chu Kiều, mà lại tỏ ra ái ngại nhìn Cố Yến Trì nói tiếng xin lỗi: "Thật là ngại quá Cố tổng, vừa rồi San San bị kinh sợ, cho nên mới thất lễ."

Lời nói này trừ fan hâm mộ ra, thì đến bản thân người nói ra câu này cũng chẳng tin.

Thông minh như Cố Yến Trì, sao lại không thể nhìn ra được chứ.

Cố Yến Trì đen mặt lại, lạnh lùng nhìn người quản lý một cái, rồi quay vào xe: "Kiều Kiều chúng ta đi thôi."

"Đến ngay!" Chu Kiều nhìn Thẩm San San đang được người quản lý ôm trong lòng, rồi cậu vòng qua đầu xe kéo cửa ghế phụ ngồi vào cabin xe.

Xảy ra chuyện bất ngờ này cả hai người cũng mất cả hứng không muốn đi đâu nữa, trực tiếp lái xe quay về khách sạn.

Cố Yến Trì từ lúc lái xe cho đến lúc về đến khách sạn mặt lúc nào lạnh như băng, không nói một câu.

"Hình như anh giận rồi?" Chu Kiều nghiêng đầu nhìn Cố Yến Trì, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: "Là bởi vì Thẩm San San hả?"

Cố Yến Trì liếc cậu một cái: "Cậu muốn nói gì đây?"

"Cố tổng." Chu Kiều cười bỡn cợt: "Tôi phát hiện bộ dáng tức giận của anh rất đẹp trai nha."

Cố Yến Trì: "..."

"Nói đi cũng phải nói lại, đó là Thẩm San San đó, đại minh tinh đại mỹ nữ, tự nhảy vào lòng anh nên mừng mới đúng chứ?" Chu Kiều hóng hớt chuyện nói: "Người đẹp tự nguyện sà vào lòng anh, anh không làm anh hùng cứu mỹ nhân thì thôi đi, còn mặt lạnh mày nhẹ bỏ đi, thật đúng là đầu heo mà!"

"Chu Kiều." Cố Yến Trì cong khóe môi lên, giọng điệu lạnh thấu tâm can.

"Gì chứ?" Chu Kiều giả bộ vô tội chớp chớp mắt.

"Cậu có phải là ngứa đòn rồi có đúng không?" Cố Yến Trì cười lạnh: "Muốn thưởng thức một trận đòn hiểm của Cố tổng tôi đây?"

Chu Kiều: "...."

"Ngoan ngoãn rồi?" Cố Yến Trì đá lông mày lên hỏi.

Chu Kiều thật thà ngoan ngoãn gật đầu, thực tế là tâm trạng không tốt, cố ý giả bộ ngoan ngoãn.

Cố Yến Trì mắt thấy rõ lòng cũng hiểu, bất lực lắc đầu, nhưng không thể không nói, Chu Kiều phá phách, nói trêu chọc một hồi, tâm trạng anh khá hơn rất nhiều.

Chu Kiều thấy sắc mặt anh không khó coi như lúc nãy nữa, lại cố ý trêu chọc anh, móc điện ra lướt một lượt web, xem hot search trên weibo.

Quả nhiên, trong chốc lát, sự cố tại buổi chụp ảnh chân dung cho tạp chí của Thẩm San San đã lên đầu bảng hotsearch, khi bấm vào, những trang tin tức trên đó đều phủ đầy hình ảnh Thẩm San San chịu sự đả kích nên ngất xỉu vào lòng của Cố Yến Trì, còn chi tiết sự việc thế nào, thì một chữ cũng không thấy nhắc đến.

Chu Kiều lướt cả nửa ngày trời, mới phát hiện ra một tài khoản rất ít lượt follow, trên tường nhà người này có đoạn video quay lại cảnh nhân viên được xe cứu thương đưa đi.

Mà người nhân viên này cũng không phải là xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chỉ là do nghỉ ngơi không đủ nên đột nhiên ngất xỉu, nhìn bộ dáng thì hơn phân nửa là do đột phát bệnh tật dẫn đến ngất xỉu.

Chỉ vì thể.... Thẩm San San lại bị kích động đến ngất xỉu???

Tốt xấu gì cũng là ảnh hậu, kỹ thuật diễn xuất cũng quá vụng về rồi.

Đây chẳng khác nào coi fan hâm mộ và dân mạng là những kẻ não phẳng rồi.

Ấy vậy mà vẫn có kẻ ngốc đi tin, những phần bình luận toàn là những lời nói quan tâm ngọt ngào, cũng không biết có thật sự là nick của fan hâm mộ thật không hay chỉ là nick ảo.

Chu Kiều xem mà cứ thấy buồn cười, vừa mới định cất điện thoại đi, thì điện thoại của Cố Yến Trì vang lên.