Chu Kiều nhắm mắt mỉm cười.
“Cố Tổng, anh biết tôi đang nghĩ gì không?”
Cố Yến Trì nhướn mày.
“Dĩ hạ phạm thượng.” Chu Kiều nhào qua xoa bóp mặt Cố Yến Trì: “Nói cho rõ, ai xấu hả?”
“Cậu xấu.” Cố Yến Trì không hề bị uy hϊếp, còn rất phách lối khi nói chuyện trái lương tâm.
Chu Kiều nhìn đôi mắt đầy ý cười của Cố Yến Trì, bất giác giật mình thu tay, cứng đờ ngồi sang một bên.
“Sao vậy?” Có Yến Trì ngả người về sau, cười như không cười: “Giận rồi à?”
Chu Kiều lắc đầu, đứng dậy định rời đi.
Cố Yến Trì thấy vậy nhướn mày, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, đứng dậy nói: “Chu Kiều.”
Cố Yến Trì bước tới trước mặt Chu Kiều, nâng cằm cậu, lại bỗng ngẩn người trước đôi mắt ửng đỏ của cậu.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Chu Kiều đã cười híp mắt với anh, như thể ánh mắt ửng đỏ ban nãy chẳng qua chỉ là ảo giác của Cố Yến Trì.
“Ai xấu hả?” Chu Kiều cố chấp hỏi lại.
Cố Yến Trì thở dài: “Anh xấu.”
Chu Kiều nhìn Cố Yến Trì với ánh mắt tỏ ý anh biết điều đấy, sau đó vòng qua người anh đi về phía phòng khách của buổi tiệc nhưng lại bị Cố Yến Trì kéo tay lại.
“Kiều Kiều.” Giọng nói trầm thấp của Cố Yến Trì chứa đựng sự thương xót mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra: “Thật sự không về với anh sao?”
“Không về.” Chu Kiều cười nhạt: “Còn một trận chiến khốc liệt đang chờ tôi mà.”
Chu Kiều dứt lời, vùng ra khỏi tay Cố Yến Trì, không quay đầu lại rời đi. Lúc này, trên mặt cậu đã không còn là nụ cười nhạt nhẽo kia nữa mà thay vào đó là dáng vẻ đau khổ chịu đựng.
Cố Yến Trì đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng rời đi của Chu Kiều, vẻ mặt dần ngưng trọng.
Không biết có phải ảo giác hay không, anh luôn cảm thấy cảm giác của cậu nhóc này với anh rất lạ, rõ ràng là muốn gần gũi dựa vào nhưng lại bướng bỉnh gượng gạo duy trì một khoảng cách.
Do sợ hãi lại một lần nữa bị bỏ rơi nên mới lo được lo mất ư?
Hình như không chỉ đơn giản là như vậy...
...
Sau khi quay lại, Chu Kiều cũng không ở lại phòng tiệc mà tự mình lên lầu về phòng.
Dù sao cậu ở lại đây cũng chỉ để phối hợp cho màn biểu diễn tiếp theo với người nhà họ Chu, chỉ cần chờ ở trên lầu là được.
Có điều, cậu lên lầu rồi cũng không rảnh rỗi mà lấy bút ghi âm đã chuẩn bị trước bỏ vào túi quần, sau đó lấy thêm máy nghe lén, chạy tới thư phòng lén giấu nó sau tủ sách rồi quay về phòng đóng rầm cửa, yên tâm chờ đợi đối phương chủ động đưa đến cửa.
Chu Kiều ở trong phòng mãi đến khi khách khứa tan hết mới nghe thấy có người lên lầu. Cậu còn tưởng rằng là vợ chồng Chu Bác Hàng, ngẩng đầu nhìn thì lại thấy Cố Yến Trì say mèm bị người đỡ từ ngoài cửa đi qua.
Chu Kiều còn chưa kịp chạy tới xem xét tình huống thì Cố Yến Trì vừa được đỡ đi qua đã chếnh choáng quay ngược lại.
Anh đứng ở cửa, híp mắt nhìn chằm chằm Chu Kiều đang ngồi dựa giường hồi lâu, sau đó đẩy người giúp việc ra rồi vào phòng, trở tay đóng rầm cửa, nhốt người giúp việc ngoài cửa.
Người giúp việc: “...”
Chu Kiều: “???”
Bởi vì quá bất ngờ, Chu Kiều xém chút nữa ngạc nhiên tới mức cắn trúng lưỡi.
“Anh...”
“Anh không say, giả vờ thôi.”
Cửa phòng vừa đóng, Cố Yến Trì lập tức tỉnh táo, chỉ là mặt rất đỏ, cho dù không say thật thì chắc chắn cũng đã uống không ít rượu.
Chẳng qua, đây không phải chuyện quan trọng.
“Sao anh phải giả vờ say để ở lại?” Mặc dù có rất nhiều câu hỏi nhưng Chu Kiều vẫn đứng dậy đi phòng tắm lấy khăn ướt cho anh lau mặt.
“Không yên tâm để cậu một mình.” Cố Yến Trì lại trả lời ngoài dự đoán.
Chu Kiều ngẩn người: “Có gì không yên tâm, không lẽ họ ăn thịt tôi sao?”
Cố Yến Trì im lặng, giơ tay sờ đầu Chu Kiều, ánh mắt cưng chiều đầy đau lòng khiến tim Chu Kiều hẫng một nhịp.
Tuy Cố Yến Trì không say nhưng cũng có hơi men nên không phát hiện sự khác thường của Chu Kiều, kéo cậu qua ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
Cố Yến Trì vừa quay đầu đã thấy Chu Kiều ngẩn ngơ nhìn mình, buồn cười nói: “Sao nhìn anh như vậy?”
“Không có gì.” Chu Kiều phục hồi tinh thần lại, lập tức nhìn sang chỗ khác: “Tôi chỉ tò mò, tôi chỉ ở lại một đêm mà anh đã không yên tâm rồi, vậy nếu tới ngày tôi với họ trở mặt, anh sẽ giúp ai?”
Cố Yến Trì nhíu mày, dường như đang suy tư, cũng dường như đang ngẩn người.
Chu Kiều hùng hổ: “Anh giúp ai?”
“Giúp lý không giúp tình.” Cố Yến Trì thở dài: “Kiều Kiều, đừng lo tới ngày anh với cậu đứng về hai đầu chiến tuyến, sẽ không có chuyện đó đâu.”
Chu Kiều nhìn anh, nhìn một lúc bỗng dưng đỏ mắt.
Anh tốt đến thế nhưng tại sao lại không thích đàn ông chứ?
Tuy biết cho dù tới thêm lần nữa thì anh cũng không từ chối nhưng, nhưng tôi không muốn nhìn anh miễn cưỡng nữa.
Cho nên, Cố Yến Trì à, anh có thể đừng tốt đến vậy không?
Cố Yến Trì không biết nội tâm giằng co phức tạp của Chu Kiều, nói xong lập tức dựa vào ghế chợp mắt.
“Cố...”
Cốc cốc.
Chu Kiều vừa định gọi Cố Yến Trì thì lại bị tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cắt đứt.
Không cần nghĩ cũng biết ai tới.
Chu Kiều nhìn Cố Yến Trì đang chợp mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không bị quấy rầy, đứng dậy mở cửa.
Chu Kiều thấy Chu Bác Hàng ngoài cửa, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, không có chút biểu cảm dư thừa nào.
“Khụ.” Chu Bác Hàng thấy ánh mắt lạnh lùng xa cách của con trai cả, xém chút nữa không duy trì được dáng vẻ của người làm ba: “Nghe nói Yến Trì ở phòng con?”
“Anh ấy uống say.” Chu Kiều lạnh nhạt gật đầu.
“Ừm.” Chu Bác Hàng nghẹn lời: “Vậy để nó ở phòng con vậy, con tới phòng sách với ba.”
“Khỏi tới phòng sách đi, có chuyện gì thì cứ nói ở đây, tôi sắp ngủ rồi.” Chu Kiều cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, sắc bén.
Lời này của cậu khiến Chu Bác Hàng mất mặt, vẻ mặt lập tức âm trầm: “Con có thái độ gì đó?”
“Thái độ ông thấy đó.” Chu Kiều cười mỉa: “Có chuyện gì thì nói ở đây, không nói thì thôi, sao cũng được.”
“Con...”
“Xem ra không có chuyện gì quan trọng, nếu vậy thì để hôm khác nói đi, tôi đi ngủ trước.” Chu Kiều nói xong định đóng cửa phòng thì bị Chu Bác Hàng nhanh tay cản lại, cậu thuận thế buông tay, nhướng mày hỏi: “Còn có việc à?”
“Bây giờ con không thèm gọi ba luôn à?” Chu Bác Hàng kìm nén cơn giận, cả mặt âm trầm.
“Nói cứ như tôi kêu ông là ba thì ông là ba tôi vậy đó.” Chu Kiều châm chọc liếc nhìn Chu Bác Hàng, mở cửa xoay người đi, lười biếng dựa vào đầu giường.
Chu Bác Hàng trợn mắt nhìn Chu Kiều, giận đến xanh mắt, tim đập kịch liệt, cảm giác như đứa con trai này sắp thoát khỏi tầm kiểm soát.
Ông ta trợn mắt nhìn Chu Kiều, Chu Kiều chọt chọt hai đầu ngon tay với nhau, không thèm nhìn ông ta, cũng chẳng hề ngẩng đầu.
Chu Bác Hàng hít sâu một hơi mới bước vào, nhìn thoáng qua Cố Yến Trì đang “Bất tỉnh nhân sự” trên sofa.
“Ông nhìn anh ấy làm gì?” Chu Kiều nhìn Cố Yến Trì với ánh mắt phức tạp: “Bị mấy người chuốc say đến ngủ mất rồi, muốn nói gì thì nói đi, dù sao anh ấy cũng không nghe thấy.”
Chu Bác Hàng: “???”
Gì mà bị bọn họ chuốc say?
Không phải Cố Yến Trì tự mình rót rượu sao?
Thực lực nói dối không chớp mắt cũng khiến Chu Bác Hàng nghe mắt tức cái l*иg ngực, mà Cố Yến Trì lại đang giả vờ ngủ kia cũng rất khổ sở khi khi nhịn cười.
“Sao bây giờ con lại thành ra như vậy?” Chu Bác Hàng trợn mắt, cực kỳ bất mãn nhìn Chu Kiều: “Thật là càng ngày càng không ra gì.”