Lời này khiến mọi người có mặt đều im lặng.
Từng câu từng chữ của Ôn Nhan như đâm vào trái tim người khác, “Hoàng thành nuôi gần vạn người, ngoài một số ít chủ tử, còn lại đều là cung nữ nội thị.”
“Bệ hạ thương dân như con, những cung nữ nội thị này, kẻ thì trọn đời ở lại cung, kẻ thì nửa chừng qua đời, kẻ thì may mắn được xuất cung. Thϊếp không hiểu nổi, chỉ vì muốn tiếp tục hầu hạ trong cung, bọn họ âm thầm tìm người xin chữa bệnh lại được coi là xúc phạm cung quy.”
“Những người này, bọn họ có tội gì?”
Câu chất vấn này khiến Ôn Tông Vinh đổ mồ hôi như mưa, càng khiến Tiền ma ma và Hoàng nội thị dậy sóng trong lòng.
Tuy hai người hầu hạ bên cạnh bệ hạ, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là người hầu, có những nỗi khổ chỉ có mình bọn họ mới thấu hiểu.
Đế vương ngồi sau bàn, không nói gì mà nhìn chằm chằm vào thiếu nữ phía dưới, trên mặt không có biểu cảm gì.
Hết lần này đến lần khác, Ôn Nhan không sợ chết mà tiếp tục lên tiếng, “Thϊếp còn có câu hỏi thứ hai.”
“Đậu Xuân Sinh của Dịch Đình chữa chết cho cung nữ Đào Hồng ở Vĩnh Phúc Cung, phạm vào cung quy bị phạt roi.”
“Nhưng theo như thϊếp được biết, cung nữ Đào Hồng là chết vì chứng băng huyết, lại do chứng tích tụ máu ở tử ©υиɠ gây ra, không phải do Đậu Xuân Sinh dùng thuốc mà chết.”
“Tuy người này là tội nô của Dịch Đình, lại phạm vào cung quy, nhưng lại oan ức.”
“Thϊếp cả gan cầu xin bệ hạ làm chủ tra rõ vụ án này, trả lại công bằng cho Đậu Xuân Sinh.”
Mặt Chu Cẩn Hành giống như phủ một lớp băng, “Ngươi muốn trẫm, đòi lại công bằng cho một tội nô?”
Ôn Nhan sửa lại, “Nàng ta đúng là tội nô, nhưng nàng không phải là Đậu gia, nàng họ Đậu, tên Xuân Sinh.”
“Nàng vào Dịch Đình hầu hạ từ năm Vĩnh Bình thứ tám. Mười năm nay, nàng đã khám chữa cho vô số cung nữ, không hề thu một chút lợi ích nào, chỉ vì cứu giúp những người bị bệnh tật hành hạ.”
“Thϊếp không cầu xin xóa bỏ tội lỗi của Đậu gia, nhưng Đậu Xuân Sinh oan ức, khẩn cầu bệ hạ minh xét, trả lại thanh danh cho nàng, để nàng tiếp tục hầu hạ ở Dịch Đình.”
Chu Cẩn Hành không trả lời.
Nhất thời, trong điện chìm vào bầu không khí yên lặng.
Tiền ma ma cúi đầu nhìn xuống đất, lén nhìn thoáng qua Ôn Thục phi đang quỳ dưới đất.
Bà hầu hạ bên cạnh bệ hạ nhiều năm, cũng từng thấy không ít người lợi hại, nhưng chưa từng thấy người nào mạnh mẽ và cũng đầu như vậy.
Phải biết bất cứ ai liên quan đến vụ án mưu phản Hứa thị lúc trước đều là đại kỵ.
Ôn Thục phi hết lòng bảo vệ Đậu thị kia, thật sự làm cho bà không có cách nào hiểu được, nhưng lại vô tình nảy sinh một loại kính nể.