Tiền ma ma đành phải cắn răng ra ngoài điện mời Ôn Thục phi.
Không được bao lâu Ôn Nhan vào điện, thấy Ôn Tông Vinh quỳ trên mặt đất, vẫn có chút áy náy.
Lần trước nàng còn nhắc nhở ông đừng tự tìm đường chết, bây giờ đến lượt mình rồi.
Nàng làm xong lễ bái lạy Thiên tử trên cao, Chu Cẩn Hành mở miệng vàng, ngay từ đầu đã là câu hỏi khó
“Thục phi có biết Đậu Xuân Sinh là ai không?”
Ôn Nhan thành thật trả lời: “Nô tì biết, Đậu Xuân Sinh là con gái của cựu Hộ bộ thị lang Đậu Hoài Mẫn.”
“Năm Vĩnh Bình thứ tám, Đậu thị lang vì tội mưu phản bị tịch thu tài sản, Đậu Xuân Sinh vào Dịch Đình làm tỳ, là tội nô.”
Lời này khiến Ôn Tông Vinh bên cạnh lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Chu Cẩn Hành nhìn ông, nói: “Ôn ái khanh, lúc nãy khanh nói Thục phi còn nhỏ bị người khác xúi giục, trẫm thấy, hình như nàng không hồ đồ chút nào.”
Ôn Tông Vinh suýt khóc.
Ngay cả Hoàng nội thị và Tiền ma ma trong điện cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Chu Cẩn Hành liếc Ôn Nhan, chậm rãi vén tay áo rộng, sắc bén hỏi: “Thục phi, ngươi rõ ràng biết Đậu thị là tội nô, sao lại muốn cầu xin cho nàng ta?”
Ôn Nhan thẳng lưng, đáp: “Tội của Đậu Xuân Sinh không đáng chết.”
Chu Cẩn Hành hơi híp mắt lại, không trả lời.
Hoàng nội thị lo lắng không thôi, nhỏ giọng nói: “Xin nương nương thận trọng lời nói.”
Chu Cẩn Hành liếc ông ta một cái, “Để nàng nói. Tổ tiên Ôn gia ba đời đều là gián thần*, hôm nay trẫm muốn nghe xem nàng lấy thứ gì để dám cầu xin cho con gái Đậu gia.”
Ôn Tông Vinh quỳ trên mặt đất lặng lẽ dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.
Ôn Nhan làm như không thấy, mở miệng nói rõ từng chữ một: “Nô tì có ba câu hỏi, không biết bệ hạ có nguyện ý trả lời không?”
Chu Cẩn Hành sầm mặt nói: “Hỏi đi.”
Ôn Nhan: “Bệ hạ thương dân như con, thiên hạ đều biết. Nô tì có một câu hỏi, cung tỳ và nội thị trong tam cung lục viện của hoàng thành có phải là con dân của bệ hạ không”
Chu Cẩn Hành nhìn vào mắt nàng, đáp: “Phải thì như thế nào?”
Ôn Nhan: “Người ăn ngũ cốc hoa màu, ai mà không bị bệnh. Nô tì muốn hỏi bệ hạ, chủ tử trong cung bị bệnh có Thái y viện hầu hạ, nhưng nếu cung tỳ nội thị cấp thấp nếu bị bệnh thì sao?”
Hoàng nội thị không nhịn được nói: “Người mới vào trong Thái y viện có thể thay bọn họ khám bệnh.”
Ôn Nhan nói sự thật: “Lễ giáo Nho gia quy định nữ tử phải tam tòng tứ đức, ở nhà theo phụ thân, xuất giá theo phu quân, phu quân chết theo con trai.”
“Ngay cả chủ tử các cung bị bệnh, lúc người Thái y viện bắt mạch cũng sẽ dùng khăn lụa che phủ da thịt để tránh nghi ngờ. Dưới lễ giáo nam nữ thụ thụ bất thân như vậy, dám hỏi các vị, ai dám khám bệnh cho cung nữ lúc không có ai?”