Trẫm Lao Tâm Khổ Tứ Vì Cuộc Sống Dưỡng Lão Của Thục Phi

Chương 34

Dù sao, với tư cách là chủ tử, có thể vì người hầu mà cầu xin như vậy, thật sự rất hiếm.

Nhưng còn chưa hết, Ôn Nhan đã sớm bất mãn với chế độ hậu cung, vô tình chỉ trích, “Câu hỏi cuối cùng của thϊếp, bệ hạ là một vua của một nước, là phụ thân của thiên hạ.”

“Bách tính bên ngoài bị bệnh còn có cơ hội đi tìm thuốc chữa bệnh, nhưng cung nữ trong cung lại bị nghiêm cấm tự ý ra ngoài, nếu có bệnh, thì sống chết khó liệu.”

“Bệ hạ thương dân như con, không biết có nguyện ý cho những cung nữ này một con đường sống?”

Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Ôn Nhan.

Trong lòng Tiền ma ma vô cùng xúc động, Hoàng nội thị vì thể diện của bệ hạ mà không dám tỏ vẻ mình cũng bị thuyết phục, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà ủng hộ.

Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận cảm giác được xem là con người!

Trong chớp mắt nào đó, thiếu nữ yếu ớt này giống như trở nên cao lớn, đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ!

Toàn bộ trong điện yên tĩnh một mảnh, yên tĩnh đến mức hình như có thể nghe thấy tiếng tim đập như tiếng trống.

Ôn Tông Vinh vừa cảm thấy con gái mình cao lớn uy mạnh, vừa sợ hãi con gái khiên chiến với hoàng quyền sẽ đầu rơi máu chảy.

Vốn dĩ người vẫn luôn hạch tội Thiên tử, quan lại trong triều lúc này lại đứng ở phía giảng hòa, sợ hãi nói, “Cầu xin bệ hạ bớt giận, nương nương còn nhỏ tuổi, không biết trời cao đất rộng, thực sự là lão thần dạy con không nghiêm.”

Nam nhân ngồi trên cao cười nhạt, “Ôn ái khanh nói quá rồi, tổ tiên ba đời nhà ngươi đều là gián thần Đại Lương, gia phong được truyền thừa đời này qua đời khác, quả thực hiếm có.”

Lời này khiến mắt Ôn Tông Vinh giật liên hồi, thật sự không nhịn được nữa, lén nhìn Ôn Nhan, nhỏ giọng nói, “Còn không nhanh tạ tội với bệ hạ.”

Ôn Nhan chọn cách phớt lờ, cứng cổ phản bác, “Cầu xin bệ hạ tra xét kỹ lưỡng vụ cung nữ Đào Hồng ở Vĩnh Phúc Cung qua đời, trả lại thanh danh cho Đậu Xuân Sinh.”

Ôn Tông Vinh tuổi đã cao thực sự không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, đột nhiên hai mắt trợn ngược, ngất xỉu.

Mã Thương bên cạnh vội vàng bò lại gọi ông.

Ôn Tông Vinh không nhúc nhích, Mã Thương lo lắng nói, “Bệ hạ, Ôn Ngự sử ngất xỉu rồi!”

Hoàng nội thị cũng đến xem tình hình, hỏi, “Bệ hạ, việc này nên làm thế nào?”

Chu Cẩn Hành lạnh lùng nói, “Gọi ngự y.”

Hoàng nội thị vội sai người đi gọi ngự y, lại sai nội thị khiêng Ôn Tông Vinh đi xuống.

Mã Thương không muốn gây họa, cũng theo đó mà lui xuống.

Từ đầu đến cuối Ôn Nhan đều quỳ trên mặt đất, tâm thái bình tĩnh như một lão già.

Chu Cẩn Hành dựng tai lên, muốn nghe tiếng lòng của nàng, kết quả lại không có gì cả.