Trẫm Lao Tâm Khổ Tứ Vì Cuộc Sống Dưỡng Lão Của Thục Phi

Chương 27

Gần đến giờ sửu (từ 1 đến 3 giờ sáng), Ôn Nhan thực sự buồn ngủ không chịu được, mới cho Đậu Xuân Sinh nghỉ ngơi.

Cả đêm Đậu Xuân Sinh không ngủ được.

Nàng ta nằm trên chiếc giường mềm mại, trằn trọc mãi, chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó lại có thể tiếp xúc với quý nhân như Ôn Thục Phi.

Loại tiếp xúc đó rất mới lạ.

Tâm trạng Đậu Xuân Sinh vừa kích động vừa khó tả, hình như nàng ta nhìn thấy một tia sáng trong cung cấm lạnh lẽo này.

Tia sáng ấy, đến từ nhân gian.

Sáng sớm hôm sau, bộ “Thiên Kim tập” mà Đậu Xuân Sinh nhắc đến được Trình ma ma sai người tìm ra, hóa ra lại có đến hai rương.

Một số được ghi chép bằng bút than trên vải thô, một số ghi trên giấy vụn, và cả những bản khắc trên miếng tre, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng trong những chiếc rương gỗ cũ kỹ.

Theo lời Đậu Xuân Sinh, “Thiên Kim tập” gồm mười sáu chương, liên quan đến châm cứu, lý luận bệnh tật, các chứng bệnh khó chữa, tất cả đều liên quan đến phụ khoa.

Trước khi vào Dịch Đình, nàng ta đã bắt đầu biên soạn “Thiên Kim tập”, vì bị tội tịch thu gia sản, bản thảo đầu tiên không giữ được, vào Dịch Đình rồi nàng ta lại sắp xếp và ghi chép lại.

Trong những chiếc rương gỗ này chứa toàn bộ kiến thức cả đời của nàng ta, là chỗ dựa duy nhất để nàng ta sống tiếp.

Ôn Nhan cũng không thấy những thứ đó bẩn, tự tay nhặt những mảnh vải thô lên xem ghi chép trên đó.

Nàng không hiểu lắm, nét chữ trên đó khó hiểu, nhiều chữ thậm chí còn được viết tắt hai chữ.

Đậu Xuân Sinh cẩn thận giải thích, vì điều kiện trong Dịch Đình có hạn, những thứ dùng để ghi chép không nhiều, tiết kiệm được thì tiết kiệm.

Nhiều từ viết tắt Ôn Nhan không hiểu, nàng ta đều có thể giải thích chi tiết.

Nghe đối phương cứ thế giảng giải lưu loát, Ôn Nhan không khỏi sinh ra vài phần kính trọng.

Nàng kính trọng những người có tín ngưỡng trong lòng, mặc kệ nam hay nữ.

Tấm lòng cứu người của Đậu Xuân Sinh, bộ “Thiên Kim tập” này, trong cung đình nghiêm ngặt này càng trở nên quý giá.

Ôn Nhan muốn cứu vãn sự quý giá đó, không phải vì nhiệm vụ hệ thống, mà là xuất phát từ nội tâm muốn giúp đỡ.

Cho những người không có nhiệm vụ lui xuống, nàng lại ngồi trở lại trên sạp mềm, nhìn Đậu Xuân Sinh nói: “Thiên Kim tập của ngươi, ta rất thích.”

Đậu Xuân Sinh bình tĩnh nói: “Trước khi chết nô tì được nương nương khen ngợi, cũng không uổng phí một chuyến này.”

Ôn Nhan cười, nâng chén trà lên nói: “Trái lại ta có một ý tưởng, ngươi có dám đánh cược với ta không?”

Đậu Xuân Sinh sững sờ, không trả lời.

Ôn Nhan chỉ vào nàng ta, “Ta đánh cược nửa đời sau ngươi sẽ hoàn thành mười sáu chương của Thiên Kim tập, để lại cho hậu thế, ngươi dám không?”