Nàng vừa nói ra lời này, Đậu Xuân Sinh bị dọa sợ, vội vàng quỳ xuống nói: “Tội nô không dám!”
Ôn Nhan nhấp một ngụm trà, liếc nhìn nàng ta nói: “Nếu ta cứu ngươi, ngươi sẽ báo đáp ta bằng cái gì, hả?”
Trong lòng Đậu Xuân Sinh dâng lên sóng trào, nàng ta cố gắng kìm nén sự rung động trong lòng, lắp bắp nói: “Nô tì có tội trong người, không dám làm ô uế tay nương nương.”
Ôn Nhan đặt chén trà xuống, chỉ nói: “Ta cứu mạng ngươi, cả đời còn lại ngươi dùng Thiên Kim tập mười sáu chương để báo đáp ta, dám hay không dám?”
Môi của Đậu Xuân Sinh run rẩy, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn thôi.
Ôn Nhan tự nói: “Ta biết nguyên nhân vì sao Đậu gia các ngươi bị tịch thu gia sản, bị diệt tộc.”
“Ta bảo vệ ngươi là chuyện của ta, không cần ngươi phải lo lắng. Ngươi chỉ cần trả lời ta, có dám đánh cược với ta hay không?”
“Nếu đồng ý, vậy thì cứ nghe lời ta, mặc kệ gặp chuyện gì, chỉ cần tự bảo vệ mình, không vì cái gì khác, chỉ vì Thiên Kim tập của ngươi không để lại tiếc nuối.”
Những lời này chạm đến tận đáy lòng Đậu Xuân Sinh, lại nhen nhóm lên hi vọng cho nàng ta, “Nương nương thật sự nguyện ý bảo vệ mạng sống của tội nô sao?”
Ôn Nhan gật đầu, “Ta muốn thử.”
Mắt Đậu Xuân Sinh đỏ hoe, do dự hồi lâu, mới nghiến răng nói: “Nô tì dám đánh cuộc với nương nương, cả đời dùng Thiên Kim tập để báo đáp.”
Nói xong liền hành lễ lớn quỳ xuống lạy.
Ôn Nhan rất hài lòng với sự hiểu chuyện của nàng ta, nói: “Nếu chuyện này thành công, không chỉ ngươi có thể tiếp tục thực hiện nguyện vọng trong lòng, các cung nữ nội thị trong sáu cung cũng sẽ được hưởng lợi.”
“Còn nếu chuyện này thất bại, ngươi đi con đường của ngươi, ta đi con đường của ta, cũng không hối tiếc.”
Đậu Xuân Sinh quỳ xuống nói: “Nô tì xin nghe theo nương nương!”
Ôn Nhan nghiêm túc nói: “Ngươi lại nghe cho kỹ, khoảng thời gian này không được ra khỏi Trường Xuân Cung, mặc kệ ai đến đón người cũng đừng đi theo, ta sẽ để Trình ma ma thay ngươi chịu trách nhiệm, hiểu chưa?”
Đậu Xuân Sinh đáp: “Nô tì hiểu rồi.”
Ôn Nhan: “Lui xuống đi.”
Đậu Xuân Sinh cúi người lui xuống.
Thải Thanh đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột.
Sau khi Đậu Xuân Sinh lui xuống, nàng ấy lo lắng nói năng không suy nghĩ: “Chẳng lẽ nương nương bị điên rồi sao, năm xưa Đậu gia có liên quan đến chuyện Hứa gia mưu phản, bị tịch thu gia sản và diệt tộc, bây giờ nương nương lại muốn bảo vệ con gái Đậu gia, không phải là muốn tạo phản sao?”
Ôn Nhan bình tĩnh nhìn nàng ấy, “Ta biết.”
Thải Thanh suýt nữa thì khóc, nức nở nói: “Nương nương, tuy Ôn gia chúng ta được thánh sủng, nhưng mà, nhưng mà, nương nương đang dùng đầu của cửu tộc Ôn gia để làm cầu cho Thánh thượng đá đó!”