“Hôm nay gây ra họa, nô tỳ không hối hận, chỉ tiếc, mười sáu chương “Thiên Kim tập” chỉ hoàn thành được bốn chương.”
“Mẫu thân nói nữ nhân khó khăn, bệnh phụ khoa vì nam nữ thụ thụ bất thân mà không dám nói ra.”
“Nô tỳ quả thực quá ngông cuồng, lại dám mơ tưởng viết xong “Thiên Kim tập” để giải quyết khó khăn cho nữ nhân…"
Nói đến đây, ánh mắt nàng ta trở nên ảm đạm
Vào khoảnh khắc này, Ôn Nhan đột nhiên hiểu tại sao mắt nàng ta lại trong sáng và sạch sẽ như vậy.
Bởi vì nàng ta là một người rất đơn thuần.
Y học, là tình yêu duy nhất của nàng ta.
Là niềm tin duy nhất nàng ta muốn cống hiến.
"Bộ “Thiên Kim tập” của ngươi ghi chép những gì?"
Đậu Xuân Sinh ngượng ngùng nói: "Nô tỳ bất tài, ghi chép đều là những chứng bệnh và cách chữa trị mà nô tỳ gặp phải sau khi khám bệnh."
Ôn Nhan có chút hứng thú, "Nói cho ta nghe thử xem."
Vì vậy, Đậu Xuân Sinh kiên nhẫn kể cho nàng nghe những ca bệnh mà mình đã gặp.
Đa số đều là bệnh phụ khoa.
Đây là lĩnh vực Ôn Nhan chưa từng tiếp xúc, nghe rất say mê.
Ngay cả Trình ma ma bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe.
Lúc này, Đậu Xuân Sinh giống như sống lại, tràn đầy sức sống.
Hễ là liên quan đến y học mà nàng ta nghiên cứu, cả người nàng ta đều thay đổi rõ ràng, đôi mắt trở nên sáng rực, ngay cả tàn nhang nhỏ trên sống mũi cũng trở nên đáng yêu.
Ôn Nhan cảm thấy nữ nhân này giống như đang tỏa sáng.
Tự tin, điềm tĩnh giống như phụ nữ công sở hiện đại vậy.
Nghe nữ nhân này hào hứng kể chuyện, thấy nàng ta thay đổi hẳn vẻ rụt rè trước đó, không chỉ ánh mắt sáng lên, thậm chí còn dùng cử chỉ để giải thích một số thuật ngữ y học.
Ôn Nhan cảm thấy người này rất đáng yêu.
Hai nữ nhân thuộc hai thời đại khác nhau trò chuyện cởi mở trong xã hội phong kiến có sự phân chia giai cấp nghiêm ngặt này.
Bọn họ khác nhau, dù sao cũng đến từ những thời đại khác nhau.
Nhưng bọn họ lại giống nhau, bởi vì tâm hồn độc lập.
Dù Ôn Nhan bị ràng buộc trong hậu cung, dù Đậu Xuân Sinh bị giam cầm trong Dịch Đình cục.
Về nhân cách, bọn họ đều là những cá thể độc lập, có tư tưởng và quan điểm riêng, không khuất phục trước sự hạn chế của thời đại.
Mà phần kiên trinh bất khuất kia, đối với những nữ nhân như Đậu Xuân Sinh lại càng quý giá.
Nàng ta là đóa hoa nở rộ trong bùn đất của chế độ phong kiến, khí phách lạnh lùng, không sợ gió mưa.
Ôn Nhan rất thích những nữ nhân như vậy.
Đêm đó ánh nến lung linh, toát lên vẻ ấm áp lãng mạn giữa hai phái nữ.
Đôi khi Đậu Xuân Sinh sẽ cười, có chút ngượng, có phần e thẹn, nhất là khi Ôn Nhan vô tư hỏi nàng ta làm cách nào để ngực nở ra, nàng ta càng thêm lúng túng.