Trẫm Lao Tâm Khổ Tứ Vì Cuộc Sống Dưỡng Lão Của Thục Phi

Chương 25

Ôn Nhan cười một tiếng, nói thẳng: "Đậu nương tử nghĩ ta nửa đêm đưa ngươi từ Dịch Đình cục đến đây, chỉ để phạt ngươi quỳ dưới đất sao?"

Đậu Xuân Sinh càng nghi ngờ hơn, căng thẳng nói: "Nô tỳ ngu dốt, xin nương nương chỉ giáo."

Ôn Nhan ra hiệu.

Trình ma ma bước đến đỡ nàng ta dậy.

Đậu Xuân Sinh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hai chân khép lại, dù sa sút, nhưng phép tắc của nương tử quan gia vẫn còn đó.

Ôn Nhan rất thưởng thức sự lịch sự của nàng ta, "Ngươi cẩn thận nói cho ta, ngươi chữa chết cung nữ Vĩnh Phúc Cung như thế nào. Không được nói dối nửa lời, nếu không, thần tiên cũng không cứu được ngươi."

Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Đậu Xuân Sinh vô cùng ngạc nhiên.

Nàng cố gắng đè nén cơn sóng cuồn cuộn trong lòng, kể lại chi tiết về cái chết của cung nữ Đào Hồng trong Vĩnh Phúc Cung.

Ôn Nhan chăm chú lắng nghe.

Đậu Xuân Sinh nghiêm túc nói: "Trước đây Đào Hồng luôn bị bệnh phụ khoa, kinh nguyệt ra nhiều không dứt, thân thể suy nhược nghiêm trọng. Nô tỳ đã từng bắt mạch cho nàng ấy, cũng đã hỏi về bệnh tình, phán đoán nàng ấy chết vì chứng băng huyết, và do chứng tích tụ trong tử ©υиɠ gây ra."

Chứng tích tụ trong tử ©υиɠ chỉ tử ©υиɠ có khối u.

Ôn Nhan suy nghĩ: "Không phải do ngươi dùng thuốc gây ra cái chết người sao?"

Đậu Xuân Sinh lắc đầu: "Vì dược liệu có hạn, phương thuốc nô tỳ kê đều là thuốc thường dùng, không đến mức gây chết người. Hơn nữa, nô tỳ và Đào Hồng cô nương không có thù oán gì, tuyệt đối không có động cơ gϊếŧ nàng ấy.”

“Nhưng nàng thực sự qua đời không lâu sau khi tiếp xúc với nô tỳ, vì vậy, nô tỳ không thể thoát khỏi liên quan."

Nàng ta nói không nhanh không chậm, phát âm rõ ràng, dùng thái độ rất khách quan để kể lại chuyện này, giống như người ngoài cuộc vậy.

Thái độ này lại khiến Ôn Nhan cảm thấy tò mò, nói: "Nghe giọng điệu này của ngươi, hình như không hề lo lắng."

Đậu Xuân Sinh cười khổ: "Dù sao nô tỳ cũng đã phạm vào quy củ trong cung, đại nạn đã đến, cũng là đáng đời, không thể trách người khác."

Ôn Nhan: "Ngươi không oán hận Đào Hồng?"

Đậu Xuân Sinh lắc đầu, trong ánh mắt toát lên vẻ thương hại, "Đều là người mệnh khổ, không oán hận."

Ôn Nhan chậm rãi nói: "Theo ta được biết, Đậu nương tử vào Dịch Đình cục năm Vĩnh Bình thứ tám, chắc ngươi cũng hiểu quy củ trong cung, tại sao không dừng tay kịp thời?"

Đậu Xuân Sinh cúi đầu không nói.

Hình như nhớ đến điều gì đó, nàng ta khẽ mấp máy môi, chán nản nói: "Nhớ hồi nhỏ, mẫu thân đã từng nói với nô tỳ, người làm thầy thuốc phải có lòng nhân ái.”

“Con đường này, là do nô tỳ tự chọn.”

“Chúng sinh đều khổ, chỉ có tự độ, những gì nô tỳ học được cả đời này, quả thật không thể làm được chuyện khoanh tay đứng nhìn.”