Con Cú Của Tôi Bị Lạc Đường

Chương 21: Người dọn phân

Cuộc sống trong kỳ nghỉ của Mavis rất phong phú.

Sáng sớm thức dậy, cô ăn chút bánh sandwich và sữa từ hôm qua để lót dạ, mang theo xẻng và thức ăn cho cú, rồi đến chuồng cú để dọn dẹp phân.

Đừng hỏi trong chuồng cú có bao nhiêu phân, nói chung không thể quét bằng chổi mà phải dùng xẻng xúc đầy mấy xô sắt, sau đó dùng bùa lơ lửng để kéo đến Rừng Cấm làm phân bón.

Bên cạnh Rừng Cấm có một mảnh đất, bác Hagrid dùng để trồng bí ngô, xà lách, a-ti-sô, củ cải, khoai tây... về cơ bản là đủ cung cấp cho nhà bếp (có thể tưởng tượng được nó lớn như thế nào rồi đó).

Việc bón phân thì cô không phải làm vì không làm nổi QAQ.

Đồng thời, bác Hagrid đi tuần tra trong Rừng Cấm và cho một vài “bé cưng đáng thương” trong lời của bác ấy ăn.

Mavis không yêu cầu đi theo, vì cô có nhiệm vụ khác: chăm sóc các báu vật của chủ nhiệm nhà cô trong nhà kính. Tưới nước, bón phân, xới đất, ghi chép, và cứ ba ngày một lần gửi thư cho giáo sư Sprout để báo cáo tình hình.

Làm xong cũng đến 10 giờ, bụng cô đói meo.

Cô quay lại nhà của bác Hagrid, chuẩn bị nấu ăn (ai lại muốn ăn bánh đá của ông ấy chứ).

Nhưng Mavis không biết nấu ăn, ở cô nhi viện, cô chỉ phụ giúp gọt khoai tây, hấp khoai. Vì thế, món đơn giản và tiện nhất là làm bánh sủi cảo.

Nhân sủi cảo tùy vào thu hoạch được gì, có gì ăn nấy, nhân mặn hay ngọt đều có cả.

Cô biến ra một cái khuôn, làm một lần mấy trăm cái, sau đó cho vào nồi luộc chín.

Hagrid không nói là ngon hay không, nhưng rất động viên cô thử nghiệm – vậy là vẫn khó ăn lắm sao?

Buổi chiều, Mavis phải giúp bác Hagrid chăm sóc các sinh vật huyền bí.

Hãy tham khảo như trong năm thứ ba của Harry. Dù sao thì cũng không phải là một trải nghiệm dễ chịu :)

Chúng ta bỏ qua phần này, cùng nói về những việc thường ngày.

Buổi tối, sau khi mọi công việc đã xong xuôi, Mavis có thể ngồi bên cửa sổ và đọc vài cuốn sách.

Cô đã mượn những cuốn sách này trước khi bà Pince nghỉ phép, sau đó phải trả lại nguyên trạng khi nhập học, nếu không... “sau này đừng mong mang bất kỳ cuốn sách nào ra khỏi thư viện nữa.” Quản thư đã nói như thế.

Dĩ nhiên Mavis rất trân trọng, thậm chí còn bọc sách cẩn thận bằng giấy da cũ.

Những cuốn sách này thực sự hữu ích.

Danh sách gồm: Bộ Bùa Chú Chuẩn Mực, Lý Thuyết Phòng Thủ Ma Pháp, 100 Bùa Chú Gia Dụng, Phép Thuật Nướng Bánh, Sổ Tay Chữa Thương.

So với những kiến thức cao siêu, bùa chú gia dụng lại hữu ích hơn nhiều.

Với sự trợ giúp từ chúng, Mavis đã nhanh chóng giải quyết được một phần ba lượng bí ngô trong kho.

Cô làm tất cả thành bánh nướng bí ngô, nhào bột bí ngô rồi nướng trong lò, mềm dẻo thơm ngon, dù để nguội vẫn rất ngon.

Vấn đề duy nhất là làm quá nhiều.

Cô hoàn toàn không hiểu vì sao lại nhiều như vậy, có phải vì bùa lên men không? Bùa này không chỉ làm lên men mà còn tăng khối lượng và thể tích nữa hả?

Tóm lại, bánh nướng bí ngô chất đầy một chiếc bàn dài, trông như sắp sụp đổ đến nơi.

“Ừm, bác Hagrid.” Cô hỏi: "Bác có phiền nếu phải ăn bánh bí ngô suốt nửa tháng tới không?”

Hagrid: “… Có lẽ chúng ta có thể gửi cho các giáo sư một ít.”

Mavis: “Đó là ý kiến hay!”

Họ bắt đầu đóng gói, để lũ cú đưa đồ ăn cho các giáo sư.

Thung lũng Godric.

Dumbledore dừng máy thu thanh, nhìn về phía con cú bay đến. Đó là một con cú lớn, nó thả xuống một gói hàng nặng trĩu.

Ông mở ra, mùi bí ngô phả vào mặt.

Nếm thử, ông bất giác mỉm cười: “Ồ, lỗi nhỏ từ bùa lên men, nhưng độ ngọt vừa phải với ta.”

Hạt Caithness, Scotland.

McGonagall mặc đồ ngủ, ngồi đọc sách trước lò sưởi. Đây là nơi bà sinh ra, sau khi chồng mất, bà chưa bao giờ quay lại ngôi nhà ở làng Hogsmeade mà sẽ về căn nhà cũ này một mình mỗi kỳ nghỉ.

Khi con cú bay đến, bà đang uống trà chiều.

“Bánh bí ngô.” Bà khẽ nói, cắn một miếng, nhíu mày vì quá ngọt.

Miền Nam nước Anh.

Sprout từ trong vườn đứng dậy, đón gói hàng vừa được thả xuống.

Mở ra thấy là bánh bí ngô, bà phủi bụi bẩn trên tay và chuẩn bị một ly rượu trứng.

Làng Hogsmeade, quán Ba Cây Chổi.

Flitwick đang uống rượu với bạn bè và nghe nhạc jazz.

Bà Rosmerta nói: “Filius, có gói hàng của anh đây.”

Flitwick ra ngoài, chẳng mấy chốc đã mang một khay bánh bí ngô vào, gọi bạn bè: “Nào, nếm thử bánh bí ngô này đi.”

Thị trấn Cokeworth, ngõ Spinner’s End.

“Cộp cộp,” con cú gõ vào cửa sổ.

Snape từ tầng hầm đi lên, nhìn chằm chằm vào vị khách không mời.

Con cú rũ lông, thả gói hàng rồi bay đi ngay.

Snape dùng bùa kiểm tra, thấy không có gì bất thường mới mở ra, thấy bánh bí ngô, ông nhíu mày rồi bỏ đi.

Ba ngày ăn bánh bí ngô liên tục, bác Hagrid định cho các sinh vật nhỏ trong Rừng Cấm ăn nốt số bí ngô còn lại.

Mavis hỏi ông: “Bác không muốn nữa sao?”

Người khổng lồ gãi đầu: “Không có học sinh, chúng ta không ăn hết chỗ này.”

“Vậy cháu có thể làm thành bánh và gửi đến cô nhi viện được không?” Mavis nói: “Cháu có thể trả tiền cho bác.”

Hagrid hào phóng vẫy tay: “Cứ lấy đi, chúng ta cũng không ăn hết.” Rồi ông nói: “Còn cần gì nữa không? Dưới hầm còn nhiều khoai tây lắm đó.”

Mavis: “…” Thứ cô nhi viện không thích nhất chính là khoai tây.

Cô từ chối khéo, rồi lại dùng phép thuật làm bánh bí ngô.

Làm đúng như trước, lần này số lượng bánh lại bình thường, không nhiều đến mức khó tin như trước nữa, được khoảng một giỏ.

Hóa ra lần trước là sai sót khi đọc câu thần chú, may mà không gây rắc rối gì…

Mavis chia bánh thành hai phần, một phần nhiều hơn, một phần ít hơn. Phần nhiều thì đóng gói cho cú mang đi, phần ít thì cho vào hộp, chuẩn bị tự tay mang đến Surrey.

Cô và bác Hagrid cùng lên đường, đến làng Hogsmeade.

Bác Hagrid vào quán Đầu Heo uống rượu, còn cô thì đi xe buýt Hiệp sĩ.

Quả nhiên chiếc xe vô cùng to lớn, người bán vé mặc bộ đồng phục màu tím nói: “Lên xe đi nào, cô muốn đến đâu?”

“Đường Privet, Surrey... hết bao nhiêu tiền?”

“Mười Sickle, cô gái trẻ. Cô có muốn kẹo sô cô la và bàn chải đánh răng không?”

“Không cần.” Mavis đã vất vả kiếm được 10 Sickle nhờ làm hộ bài luận, cộng với số tiền trước đó vừa đủ tiền vé một chiều. Cô không có lựa chọn nào khác, đành trả tiền.

Chiếc xe lao đi.

Bốp! Một trăm dặm. Bốp! Lại một trăm dặm!

Mavis suýt chút nữa thì nôn ra.

Choáng váng một lúc, xe dừng gấp, chàng thanh niên nói: “Đến Surrey rồi.”

Cô loạng choạng bước xuống, một lúc sau mới định thần lại.

Vừa đi được hai bước, cô đã thấy Harry.

Cậu đang trốn sau bụi cây, buồn chán ném đá.

“Này.” Mavis nhẹ nhàng tiến lại gần, đẩy cậu một cái.

Harry lập tức nhảy dựng lên, đầu cũng không quay lại bèn bỏ chạy. Chạy được hai bước, cậu ngoảnh lại, kinh ngạc đến há hốc miệng, như thể sắp nuốt cả một con ếch.

“Mavis?”