"Mình về thăm cậu đây." Mavis chào hỏi: "Đây là quà cho cậu."
Harry mím môi: "Không phải cậu nói là sẽ không quay lại sao?"
"Mình không quay lại cô nhi viện." Cô gật đầu, đưa qua một hộp giấy: "Mình tự làm đấy, nếm thử đi."
Cậu không vui lắm, rõ ràng nghĩ rằng sau khi bạn mình đi học thì đã bỏ rơi mình, nhưng cũng không nổi giận, chậm chạp nhận lấy hộp rồi mở ra, cầm một miếng bánh bí ngô vẫn còn ấm.
Cắn một miếng, rất ngọt.
"Cậu sống tốt không?" cô hỏi.
Harry nhún vai, cố ra dáng một người đàn ông: “Cũng bình thường thôi.”
"Mình thì rất tốt." Mavis cười híp mắt nói: "Trường rất tuyệt, mỗi ngày đều có đồ ăn ngon, thầy cô cũng rất tốt, các bạn học đều quan tâm mình."
Harry lại cắn một miếng bánh, nhai một cách nặng nề.
"Cậu ghen tị à?" Cô hỏi: "Không sao, sang năm cậu cũng có thể đến đó."
Mắt Harry sáng lên: "Thật chứ?"
"Ừ, mình đã hỏi rồi, những học sinh như cậu chắc chắn họ sẽ nhận." Mavis nói.
Cậu háo hức: "Trường gì vậy?"
Mavis: "… Là trường từ thiện." Sau đó cô ngăn không cho cậu hỏi thêm: "Cậu không được nói một từ nào với bà Dursley, nếu bà ấy biết trường tốt như vậy, chắc chắn sẽ để anh họ cậu đi, không cho cậu đi."
Harry hít sâu một hơi, cảm thấy rất có lý.
"Phải giữ bí mật." Cô nói: "Mình không thể nói cho cậu quá nhiều, đến lúc đó cậu sẽ biết, đây là… truyền thống của trường."
Harry bán tín bán nghi, nghi ngờ cô đang lừa mình. Nhưng so với ngôi trường xa xôi, người bạn ngay trước mặt thu hút sự chú ý của cậu hơn.
Cậu bắt đầu kể khổ.
Dì Petunia luôn la mắng cậu, Dudley thì rất tệ, luôn kéo bè bắt nạt cậu, còn làm hỏng bài tập của cậu, khiến giáo viên tưởng cậu không làm và bắt cậu đứng phạt.
Mavis không biết làm sao để an ủi cậu, vì thực ra có an ủi cũng vô ích, cũng không giúp gì được cho cậu, nên đành bắt đầu kể về cuộc sống học tập của mình.
"Mùa đông lạnh lắm, không có găng tay và mũ, trước đó tay chân mình đều bị cước."
"Bài tập thì rất nhiều, ngày nào cũng phải viết rất lâu, bút hỏng, mua cái mới thực sự đắt lắm, nhưng bút mới dùng sướиɠ thật đấy."
"Mình muốn tự đan áo len, nhưng thất bại rồi."
Harry vừa ăn vừa nghe.
Thực ra cậu lờ mờ hiểu rằng, dù cuộc sống của mình có tệ nhất trong số những người xung quanh, nhưng so với Mavis và những đứa trẻ ở cô nhi viện, lại không đến mức quá tệ.
Dudley thay quần áo rất nhanh, cậu luôn có đồ cũ để mặc, mỗi ngày bị dì Petunia mắng, phải làm rất nhiều việc, nhưng trong bữa ăn luôn có một mẩu bánh mì để lót dạ.
Đôi khi, cậu rất tức giận, cũng rất tủi thân - tại sao lại là mình xui xẻo thế này? Tại sao mình phải chịu đựng tất cả những điều này?
Tại sao mình không phải là đứa trẻ có cha mẹ đầy đủ? Mình cũng muốn được cha mẹ yêu thương, muốn quần áo mới, muốn xem TV, muốn được tổ chức sinh nhật.
Tuy nhiên, những câu hỏi này vốn dĩ không có câu trả lời.
Cậu thích ở bên Mavis, nếu nói theo hướng tiêu cực, là có ai đó còn khổ hơn mình, trong lòng ít nhiều sẽ thấy dễ chịu hơn, nhưng ở mặt tích cực cũng có.
Trông dáng vẻ của cô rất có hy vọng.
Vậy tương lai của mình… cũng sẽ tốt đẹp hơn chứ?
Trong lòng cậu mang theo một khao khát như vậy.
Hai người tỉ tê nói chuyện nửa ngày trời, rồi Mavis chuẩn bị quay về.
Harry hỏi: "Cậu sẽ còn đến chứ?"
Mavis thẳng thắn nói: "Có lẽ sẽ không, vé xe đắt quá, không thể trả nổi lần sau. Nhưng mình có thể nhờ bạn gửi đồ cho cậu, ừm, không bỏ vào hòm thư, để sau bụi cây sơn trà ở phía sau vườn thì sao?"
Harry nói: "Ngày nào mình cũng sẽ ra xem."
Cô tàn nhẫn nói: "Có thể sẽ rất lâu, chưa chắc đã có cơ hội, đừng hy vọng nhiều quá."
"Dù sao thì mình cũng phải cắt cỏ mỗi ngày." Cậu vô tư đáp.
Mavis vỗ vai cậu, rồi quay người bước đi.
Rời đi sớm như vậy là vì cô muốn ghé qua cô nhi viện.
Mất 2 đồng Knut.
Đắt thì đắt thật, nhưng an toàn.
Cô nhi viện vẫn như cũ, bảo mẫu đang dẫn một đám nhóc đi làm cỏ.
Mavis được chào đón nồng nhiệt.
"Mavis!" Một cô bé tóc đỏ nhảy tới, hồ hởi nói: "Chúng em nhận được bánh bí ngô của chị rồi, ngon tuyệt!"
Cô bé háo hức hỏi: "Chị lấy ở đâu vậy? Tiệm nào lại sẵn lòng tặng cái này?"
Mavis trợn mắt: "Tự chị làm đấy."
"Ồ, vậy người nhận nuôi chị chắc là người tốt lắm." Cô bé nói: "Chị có biết chỗ nào cần người không? Em biết nấu ăn, giặt đồ, dẫn em đi với."
Mavis: "Em mới bảy tuổi, đừng nghĩ nhiều."
Cô bé ra dáng bà cụ non nói: "Mấy tuổi thì cũng phải ăn chứ."
"Đi đi đi, đi ra." Mavis xua cô bé: "Đừng làm phiền chị, bà Hope đâu?"
Một cậu bé chảy nước mũi nói: "Viện trưởng ra ngoài rồi ạ."
Mavis đi dạo một vòng trong viện, nhặt cái xẻng lên: "Chị đào hố nhé, các em định trồng gì?"
"Cà rốt." Một nhóc ăn mặc rách rưới buồn bã nói: "Em không thích cà rốt."
Mavis: "Tại sao?"
Cậu nhóc: "Chỉ có thỏ mới ăn cà rốt thôi!"
Mavis lạnh lùng nói: "Đó là truyện cổ tích, thỏ không ăn cà rốt, chúng ăn rau, ăn nhiều rau quả có nhiều nước còn có thể chết."
Đám trẻ xung quanh mở to mắt, rồi đẩy nhau, nhảy nhót chạy đến vườn sau.
Không nghi ngờ gì, chắc chắn chúng đang nuôi một con thỏ!
Mavis: "Thỏ nướng ngon lắm đấy."
Vèo, lũ nhóc phiền phức biến mất không dấu vết.
Chẳng mấy chốc, bà Hope trở về, thấy Mavis, liền nghiêm mặt: "Có chuyện gì à?"
Mavis: "Cháu đi ngang qua, quay lại thăm một chút."
Bà Hope nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy sau một năm, cô đã cao lên và cũng mập hơn chút, lúc này mới thả lỏng: "Đi theo ta."
Bà dẫn Mavis về phòng làm việc, hỏi chi tiết về cuộc sống của cô trong một năm qua.
Mavis hào hứng khen ngợi: "Thầy cô trong trường rất tốt, đồ ăn cũng ngon, bạn học (đặc biệt là nhà Hufflepuff) cũng không phân biệt đối xử với cháu, rất thân thiện, đã giúp đỡ cháu rất nhiều."
Bà Hope nghe, chầm chậm gật đầu: "Dạo này ở đâu?"
Mavis nói: "Ở cổng trường… phòng bảo vệ, ngay cổng trường."
Bà Hope: "Kết hôn rồi à? Người thế nào?"
Mavis toát mồ hôi: "Không phải, là người tốt, họ hàng của hiệu trưởng." Cô biết bà viện trưởng lo lắng điều gì, vội vàng giải thích: "Phòng cháu ở trước đây là kho chứa đồ, ngày nào cũng khóa cửa."
Hagrid không thích mấy đứa trẻ con đâu, phụ nữ bình thường bác ấy còn chẳng để mắt tới, người mà bác ấy để ý chính là một nữ khổng lồ!
Khổng lồ!
“Nhớ tự bảo vệ mình nhé.” Bà Hope nghiêm túc nói.
Mavis: “Cháu biết rồi.”
Viện trưởng im lặng một lúc rồi nói: “Cháu đến đúng lúc lắm, trợ cấp trẻ em đã về rồi. Nếu cháu đã không sống ở đây, thì khoản tiền này cháu cứ mang đi đi.”
Mavis biết cô nhi viện có trợ cấp, nhưng không ngờ viện trưởng lại đưa tiền cho mình, cô vội nói: “Cháu không… à, chỉ cần cho cháu một chút thôi là được rồi.”
“Là tính theo đầu người.” Viện trưởng giải thích đơn giản.
Năm ngoái, tức là năm 1989, Vương quốc Anh đã thông qua "Đạo luật Bảo vệ Trẻ em", yêu cầu thực hiện thêm việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Vì vậy, khoản trợ cấp trước đây bị cắt giảm của cô nhi viện, năm nay đã được phát đủ, mỗi đứa trẻ được 5 bảng mỗi tuần.
Dĩ nhiên, khoản tiền này là dành cho cô nhi viện, do cô nhi viện nhận và sử dụng làm chi phí nuôi dưỡng trẻ em.
Ngoài ra, gần cô nhi viện đã xây dựng một trường công lập mới – từ năm 1944, Vương quốc Anh đã thực hiện giáo dục bắt buộc, cung cấp sữa và bữa trưa miễn phí, cũng như trợ cấp quần áo và giao thông – tất cả trẻ em ở cô nhi viện có thể đến đó học.
Mavis: “Tại sao mấy năm trước không có ạ?”
Bà Hope lắc đầu, không giải thích lý do: “Nếu cháu quay lại, cháu cũng có thể đi học ở đó cho đến khi 16 tuổi.”
Mavis: “Trường hiện tại rất tốt ạ.”
Bà Hope không ép buộc, bà lấy ví ra, rút một xấp bảng Anh đưa cho cô: “Đây là phần trợ cấp cho kỳ nghỉ hè, trước khi nhập học cháu hãy quay lại lần nữa, ta sẽ đưa khoản trợ cấp cho học kỳ tiếp theo.”
Mavis: =口=
Tự dưng lại có tiền rồi...