Trọng Sinh: Lục Thiếu Cố Chấp Điên Cuồng Theo Dõi Tiểu Đáng Thương

Chương 4

Đêm 30 cùng ngày, Giang Nhiễm tự mình đi tới khách sạn xa hoa mà mình đã trúng thưởng kia, đổi tiền sau đó đã ở lại đây.

Buổi tối, Giang Nhiễm nằm ở trong phòng khách sạn sang trọng, ăn không ngồi rồi rảnh rổi mà xoát vòng bạn bè, nhìn hạnh phúc của người khác từng chút một.

Cậu cũng nhận được các kiểu chúc mừng năm mới, nhưng hầu hết đều là chúc cho có lệ, Giang Nhiễm không thèm trả lời.

Ngoại trừ hai người, hai bạn thời đại học, kiếp trước cậu chỉ có hai người bạn, nhưng chính họ cũng là người đã an táng cho cậu sau khi đã chết.

Kiếp trước cậu một lòng đặt tình cảm của mình vào tình thân, xem nhẹ tình bạn vô cùng trân quý này, kiếp này cậu sẽ không tái phạm lỗi sai như vậy nữa.

Giang Nhiễm tích cực cùng bọn họ nói chuyện phiếm, tính toán thu nhập công việc ước tính.

Đột nhiên, phòng chuông cửa vang lên, Giang Nhiễm kinh ngạc mở cửa, phát hiện là nhân viên khách sạn, trước mặt là một chiếc bánh sinh nhật sinh nhật, “Ngài Giang, sinh nhật vui vẻ, đây là bánh kem khách sạn đặt riêng cho ngài, hy vọng ngài thích.”

Giang Nhiễm ngạc nhiên sau đó lại có chút buồn cười mà nhận chiếc bánh kem, chính cậu cũng quên mất hôm nay chính là sinh nhật mình.

——

Quán bar Moonlight, mấy người đàn ông khí chất bất phàm bước ra.

Đi đầu chính là Lục Nghiên Châu, 1m89 vóc dáng cao, thân hình mê người, ngũ quan lạnh lùng kiêu ngạo, cằm góc cạnh rõ ràng, trên mặt còn có chút không kiên nhẫn.

Mấy người bên cạnh đi theo anh cũng lộ vẻ khó xử, Cố Nhất Phàm tiến đến bên cạnh anh khuyên giải an ủi nói, “Anh Lục, chúng em cũng không còn cách nào khác, đêm nay dù sao cũng là đêm 30, chúng em không quay về không được, nếu là ngày thường, các anh em chắc chắn sẽ chơi cùng anh suốt ngày, mấy ngày mấy đêm cũng được.”

Lục Nghiên Châu không nói một lời đã ngồi vào trong xe, cửa xe còn chưa đóng lại, đã bị Cố Nhất Phàm dùng tay chặn lại, hắn cười, vẻ mặt nịnh nọt, “Anh Lục, có muốn em tìm cho anh một người chăm sóc anh qua năm mới không?”

Lục Nghiên Châu liếc mắt nhìn hắn, giọng nói lãnh đạm, “Không có hứng thú.”

“Vậy tìm đàn ông thì sao?”

“Cút!”

“Đừng nóng, anh, ngài đi thong thả.” Cố Nhất Phàm nhanh chóng đóng cửa xe lại, sợ chậm nửa nhịp, Lục Nghiên Châu sẽ đá người.

Trần Càng cười nhạo một tiếng, “Cố nhị, xin hỏi cậu cũng thật là, chừng nào thì thấy anh Lục chơi qua người có trái ớt?”

Cố Nhất Phàm cười nói, “Này vẫn chưa nói được, anh ấy cũng chưa từng thử qua làm sao biết được là không thích, tự nhiên muốn thay đổi khẩu vị thì sao.”

Mấy người cười đùa một lúc rồi ai về nhà nấy.

Trên xe, điện thoại của Lục Nghiên Châu vang lên không ngừng, anh cau mày nhấc máy, “Không đi, nhà cũ có bọn họ thì không có tôi.”

Tài xế tiểu Tâm đang lái xe thông qua gương chiếu hậu nhìn vào mắt anh, “Thiếu gia không trở về nhà cũ sao? Đêm nay chính là đêm 30……”

Giọng nói của Lục Nghiên Châu trầm xuống, “Cậu nói nhiều quá.”

Tài xế nghe vậy lập tức ngậm miệng lại.

Lục Nghiên Châu châm một điếu thuốc lá, rít một ngụm, tay gác ở ngoài cửa sổ xe, ánh đèn đường mờ nhạt phủ xuống, ngón tay của anh thon dài, khớp xương rõ ràng.

Trên đường đèn l*иg màu đỏ treo đầy phố, tất cả đều vô cùng vui mừng, thế mà trên mặt hắn lại đem theo vẻ lạnh lùng.

Gió lạnh mùa đông thổi qua, quấn theo khói của điếu thuốc lá, điếu thuốc cũng đã châm đến đầu ngón tay, “Đi thôi, đi đến khách sạn gần nhất.”

Đương nhiên cái khách sạn này là khách sạn nằm dưới trướng Lục gia, những khách sạn nằm dưới trướng Lục gia đều có một phòng riêng dành cho hắn.

Khách sạn dành cho Lục thị ở tầng cao nhất, căn phòng xa hoa với chiếc cửa sổ được bố trí sát mặt đất, mở cửa số ra chính là phần ban công cực kỳ rộng lớn, trên ban công trồng đầy cây xanh, nếu đứng ở trên ban công, chỉ cần liếc mắt một cái nhìn ra là có thể thu hết toàn bộ Bắc Thành vào đáy mắt.