Trọng Sinh: Lục Thiếu Cố Chấp Điên Cuồng Theo Dõi Tiểu Đáng Thương

Chương 5

Lục Nghiên Châu đi vào phòng, vẫn chưa bật đèn, nương theo ánh sáng bên ngoài đi đến cửa sổ sát đất trước, đứng ở đó thật lâu.

Hắn lại lấy thêm một điếu thuốc nữa, ánh lửa sáng lên, thuốc lá còn chưa bắt được lửa, một âm thanh violin rất nhỏ đã vang lên.

Anh dụi lửa đi, gỡ thuốc lá ở trong hàm xuống, dựa vào âm thanh nhìn thử, không biết từ khi nào ở ban công phía xa, bên cạnh có một thanh niên đang kéo đàn violin.

Tiếng đàn dịu dàng trong troẻ vang lên, tiếng đàn violin dần dần trở thành giai điệu quen thuộc, là bài 《 Chúc mừng sinh nhật 》.

Lục Nghiên Châu đẩy cửa sổ sát đất mở ra, tiếng đàn không có lớp kính ngăn trở, càng nghe càng thấy trong trẻo.

Anh dựa ở trên cửa sổ, lẳng lặng mà nhìn nơi xa, nơi có người thanh niên đứng dưới ánh sáng mờ nhạt.

Sau khi kéo xong bài chúc mừng sinh nhật, ngay sau đó lại vang lên bài chúc mừng năm mới.

Một bên kéo đàn, chân ở một bên cũng nương theo nhịp đàn mà khẽ đung đưa.

Tiếng đàn kết thúc, tiếng chuông vang lên, pháo hoa nở rộ trên không của thành phố, hàng ngàn ngọn đèn chiếu sáng lên cả tòa thành.

“Giang Nhiễm! Sinh nhật vui vẻ!”

“Giang Nhiễm! Năm mới vui vẻ!”

Giang Nhiễm cao giọng hò hét với pháo hoa.

Từ giờ khắc này trở đi, cậu phải vì hạnh phúc của chính mình mà tồn tại.

Giang Nhiễm mở hộp bánh kem đóng gói cẩn thận trên bàn ban công ra, cắm nến ở bên trên, lại không có thấy bật lửa ở đâu cả.

Có chút buồn chán mà đỡ lấy trán của chính mình.

Bên cạnh đột nhiên thò ra một bàn tay, “Tách” mà một tiếng, một chiếc bật lửa đã đốt sáng ngọn nến.

Giang Nhiễm bị hoảng sợ, xoay người lúc ấy thiếu chút nữa đã vấp ngã, lại nhờ Lục Nghiên Châu đỡ eo mới đứng vững được.

“Anh, anh là……” Đối với người đột nhiên xuất hiện, Giang Nhiễm có rất nhiều lời muốn hỏi.

“Nhanh ước nguyện đi.” Người đàn ông cao lớn trước mặt ngắt lời cậu.

Giang Nhiễm lập tức nhắm mắt lại, ở dưới bầu trời đêm pháo hoa bắn tung lên trời mà ước nguyện, sau đó cúi người thổi tắt ngọn nến.

Cậu hiện tại rất vui vẻ, là vui vẻ xuất phát từ trong tim, chuyện quan trọng cứ tưởng rằng đã bị phá hỏng, ai ngờ được kỳ tích lại xuất hiện, khiến cậu vô cùng viên mãn.

Cùng đón sinh nhật và năm mới cùng một ngày, đối với người trọng sinh như cậu chính là sống lại.

Sau khi thổi tắt ngọn nến lúc này Giang Nhiễm mới nhìn về phía người đàn ông trước mắt, “Xin hỏi anh là?”

Ánh mắt của Lục Nghiên Châu dừng lại trên mặt Giang Nhiễm.

Xinh đẹp, sạch sẽ, không rành mọi chuyện trên đời, hấp dẫn vô cùng, là ấnn tượng đầu tiên của anh.

Ánh mắt của Lục Nghiên Châu yên lặng vài giây, thấp giọng nói, “Lục Nghiên Châu.”

“Lục Nghiên Châu, năm mới vui vẻ!” Giang Nhiễm hơi ngửa đầu lên nhìn anh, cười đến xán lạn.

Thịch!

Lục Nghiên Châu cảm giác trái tim của chính mình giống như bị vật nào đó đánh trúng, đánh một cái mà gần như xuyên thấu linh hồn.

Thịch!

Là tiếng tim đập, hay là tiếng pháo hoa nở rộ……

“Năm mới vui vẻ.” Tạm dừng nửa giây, Lục Nghiên Châu lại nhẹ giọng phun ra hai chữ, “Giang, Nhiễm?”

Mới đầy Giang Nhiễm còn ngẩn ra một chút, ngay sau đó phản ứng lại, chính mình vừa mới hét lớn, chắc chắn đã bị đối phương nghe thấy được, không khỏi có chút xấu hổ.

“Ừm, tôi là Giang Nhiễm, chuyện vừa nãy cảm ơn anh.”

Lục Nghiên Châu xoay bật lửa vài vòng trên đầu ngón tay, không chút để ý nói, “Muốn đi vào ngồi không?”

“Hả?” Giang Nhiễm không rõ vì sao.

Lục Nghiên Châu chỉ về phía căn phòng sau ban công, thần sắc thản nhiên, “Chúng ta vừa mới qua năm mới, có muốn vào ngồi với tôi một lát không?”

Giang Nhiễm có chút do dự, dù sao thì cậu cũng không quen biết gì người trước mắt, nhưng vừa này người này lại là người mới giúp mình, cũng tính là có quyền lợi đó, lời cự tuyệt cũng không thể nói thành lời.

Mà cậu cũng là một người ăn tết, có lẽ càng đông càng vui.

“Được thôi.” Giang Nhiễm đồng ý nói.