Cuối cùng vẫn là ông ngoại của Giang Nhiễm nhìn không nổi nữa, ôm cậu trở về nhà mình để nuôi nấng.
Mà mẹ cậu cũng không chăm cậu lấy một ngày, sau khi ném Giang Nhiễm cho ông ngoại cũng biến mất hoàn toàn.
Ông ngoại là người duy nhất còn quan tâm đến cậu, còn dày công tìm thầy bói đặt tên cho cậu, thầy bói nói cậu bát tự thiếu hỏa, nhân duyên đạm bạc, ép cũng không áp được mệnh.
Ông lão tính toán hồi lâu, cuối cùng chọn cái tên “Giang Châm” này, ngụ ý rực rỡ, nhiệt tình, sức sống, tinh thần phấn chấn bồng bột.
Nhưng khi đề tên cậu vào sổ hộ khẩu, nhân viên công tác sai đánh thành “Giang Nhiễm”, ông lão lúc ấy mắt kèm nhèm không rõ, lúc ấy vẫn chưa chú ý, chỉ là sau khi nhận lại được hộ khẩu mới phát hiện ra đã viết tên sai rồi.
Ông lão cuối cùng đành phải đặt cho cậu biệt danh “Nhiên Nhiên”.
Chỉ là ông lão không nghĩ tới, cháu ngoại của ông cuối cùng lại không sống quá 22 tuổi đã xuống tìm ông.
Trước đêm giao thừa một ngày, Giang Nhiễm nhận được một cuộc điện thoại đến từ Giang Nghị Thần, anh trai cậu.
“Giang Nhiễm, mày bốc thăm trúng thưởng giải lớn xa hoa như vậy sao lại không đưa tới đây?”
Giang Nhiễm ban đầu là sửng sốt, ngay sau đó lại nhớ tới, mấy ngày trước cậu trên mạng tuỳ ý tìm một khách sạn xa hoa để rút thăm trúng thưởng, không ngờ tới lại bỗng nhiên trúng giải nhất.
Ngoại trừ được tặng tám vạn tiền mặt, còn bao gồm ưu đãi ba ngày miễn phí sử dụng phòng tổng thống đầy xa hoa của khách sạn, cùng một loạt dịch vụ miễn phí.
Kiếp trước sau khi trúng thưởng Giang Nhiễm, ngoại trừ giữ lại cho mình bốn vạn, còn lại tất cả đều giao cho Giang Nghị Thần.
Giang Nghị Thần đến lấy thì yên tâm thoải mái, mang theo vợ mới cưới của hắn đi hưởng tuần trăng mật, mà những gì đằng sau thì hắn lại không đề cập đến.
Nhà gái tất cả mọi người đều khen hắn biết dịu dàng săn sóc, đối xử với vợ yêu vô cùng hào phóng, bao tiền cũng dám chi, hoàn toàn không biết đây đều tiền từ chỗ Giang Nhiễm đến.
Hiện giờ nhìn xem, Giang Nhiễm chỉ cảm thấy chính mình quá ngốc, cậu luôn xem Giang Nghị Thần là anh cả, nhưng đối phương lại chưa bao giờ coi cậu là em trai.
Giang Nhiễm được sinh sau cha mẹ ly dị, anh cả Giang Nghị Thần đi theo cha Giang, hai người ít có liên hệ, tất cả đều là Giang Nhiệm vội vàng gắn kết lại.
Khi còn nhỏ cậu luôn hỏi ông ngoại, vì sao cha mẹ không cần cậu, anh trai cũng không tới nhìn cậu.
Ông ngoại chỉ là thở dài, nói là họ bận, sau này mỗi khi đến ngày hội hoặc sinh nhật, cậu có thể nhận quà được gửi đến từ cha mẹ hoặc anh trai, hoặc vài tờ giấy ghi mấy lời thăm hỏi đơn giản.
Đó là thời điểm cậu vui vẻ nhất, chuyện này khiến cậu cảm thấy cậu và những bạn khác không gì điểm gì khác biệt.
Cậu tha thứ cho bọn họ vì không có đủ thời gian đến thăm cậu, chủ đồng biện mọi lý do cho bọn họ.
Nhưng kể từ khi ông ngoại qua đời, hết thảy mọi thứ đều không có, cậu không hề nhận được bất cứ lời hỏi thăm hay quà gì đến từ bọn họ.
Sau khi lớn lên mới hiểu được hoá ra hết thảy mọi thứ đều là do ông ngoại bịa cho cậu một giấc mộng đẹp, chỉ là mộng đẹp bao nhiêu thì khi tỉnh lại sẽ có bấy nhiêu mất mát đau khổ.
Thế cho nên cậu vẫn luôn tự lừa mình dối người, không ngừng trả giá, khẩn cầu được bọn họ quan tâm yêu thương một chút.
“Giang Nhiễm, mày có nghe thấy không.”
Giang Nhiễm lấy lại tinh thần, nói với đầu điện thoại bên kia, “Đột nhiên lại không muốn cho anh nữa, anh muốn đưa chị dâu đi thì phải tự mình tiêu tiền thôi.”
“Giang Nhiễm! Có ai làm em như mày không? Mày nói thế thì sao tao giải thích với chị dâu của mày được!” Đầu bên kia là Giang Nghị Thần tức muốn hộc máu, chất vấn hỏi.
“Đó là chuyện anh, không liên quan đến tôi, về sau đừng gọi nữa.” Sau khi Giang Nhiễm cúp điện thoại, đã kéo đối phương vào danh sách đen.
——