Trọng Sinh: Lục Thiếu Cố Chấp Điên Cuồng Theo Dõi Tiểu Đáng Thương

Chương 2

Ba người chậm rãi bước qua bên cạnh Giang Nhiễm, nhưng không ai trong số họ biết rằng, lúc này người trẻ tuổi bên cạnh bọn họ lại hâm mộ bọn họ biết bao nhiêu.

Cảnh tượng như vậy Giang Nhiễm đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhìn người khác hạnh phúc, chính cậu lại không nhịn được mà cảm thấy chính bản thân mình cũng hoà vào cảm xúc đó.

Giống như chính mình cũng được hưởng thụ cảm giác hạnh phúc ấy, tuy bé nhỏ không đáng kể nhưng cũng đủ để khiến cậu cảm động một lúc.

“Tích tích tích…” Một loạt tiếng chuông vang lên, phá vỡ ảo mộng của Giang Nhiễm, kéo cậu trở về hiện thực.

Nhìn trên màn hình điện thoại hiện thông báo nhắc nhở “mẹ” đang gọi đến, cậu không nhịn được mà nhíu mày, từ chối nhận cuộc gọi.

Nhưng đầu bên kia lại liên tiếp gọi tới, cậu đành phải nhận.

“Chuyện gì?” Giọng điệu của cậu nhàn nhạt.

Đầu điện thoại bên kia truyền đến âm thanh chất vấn, “Con đây là có thái độ gì!”

Nếu là kiếp trước thì có khả năng Giang Nhiễm trực tiếp không nói gì, để mặc bên kia bắt đầu ca một bài cải lương chỉ trích, sau đó bắt đầu xin lỗi.

Nhưng mà cậu đã trọng sinh rồi, cậu biết việc tự ép bản thân mình rất khó chịu, nỗ lực lấy lòng họ đến mấy cũng chỉ vô dụng, thậm chí đến cuối cùng còn phải trả giá bằng cả sinh mệnh, cũng không giành được một chút tình yêu nào đến từ họ.

Kiếp trước cậu có khả năng sẽ đau lòng, khó chịu, hiện tại trái tim cậu đã nguội lạnh, không hề gợn sóng.

“Không có việc gì thì đừng gọi cho tôi! Về sau nếu không cần gì thì vĩnh viễn đừng gọi cho tôi!”

“Giang Nhiễm, trưởng thành rồi nên cánh cứng rồi phải không! Dám nói chuyện như vậy với mẹ!”

Cậu đẩy mua sắm xe đi đến khu ít người, chậm rãi mở miệng, “Ai bảo lúc trước bà không đẩy tôi ngã chết được chứ, nếu có thể lựa chọn, tôi tình nguyện không sinh ra, cũng không muốn làm con trai của bà.”

Điện thoại lập tức truyền đến một đống âm thanh ném vỡ đồ vật.

Giang Nhiễm không hề để ý tới, ngắt cuộc gọi.

Xuyên thấu qua tủ kính pha lê, cậu nhìn hình ảnh của mình phản chiếu ở trên mặt kính, hiện tại cậu vẫn đang sung sức tuổi trẻ, mới 20 tuổi, hết thảy mọi chuyện còn chưa được hưởng thụ, kiếp này cậu sẽ không lại vì thứ tình thân mờ mịt hư vô kia chôn vùi chính mình nữa.

Giang Nhiễm xoa xoa mặt, miễn cưỡng mỉm cười một cái.

Mua sắm xong, khi về đến nhà, nơi này cũng không thể gọi là nhà, cậu thuê một căn phòng mới để ở, phòng có diện tích không lớn, nhưng bù lại rất ấm áp, gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh, cộng thêm một cái ban công nhỏ.

Cậu rất vừa lòng, đây là ổ nhỏ của cậu, là nơi có thể che mưa chắn gió.

Kiếp trước vì được cha mẹ quan tâm và yêu thương một chút, cậu lại giống như một cỗ máy móc không biết mệt mà làm việc không ngưng nghỉ, cầm tiền chính mình làm ra để lấy lòng bọn họ.

Nhưng cuối cùng cái gì cậu cũng không có, ngay cả một câu thăm hỏi đơn giản nhất.

Lễ vật mà cậu tặng trong mắt người khác có khi chỉ là một đống rác rưởi đến mở còn không muốn.

Cha cậu Giang Thịnh cùng với mẹ cậu Vương Cầm, đã ly hôn kể từ khi cậu rất nhỏ.

Bởi vì khi Vương Cầm mang thai cậu, thì cha Giang lại nɠɵạı ŧìиɧ, Vương Cầm sau khi phát hiện thì đánh ghen túi bụi, thậm chí còn giận cá chém thớt đánh vào bé con Giang Nhiễm ở trong bụng.

Bà bụng to chạy tới cắn xé với tiểu tam, cuối cùng không tiếc gì nũa mà cố ý té ngã, chỉ vì muốn dùng đứa bé đã chết trong bụng này trừng phạt đôi cẩu nam nữ kia, nhưng mà cuối cùng Giang Nhiễm lại mạng lớn, sinh non sau bảy tháng, lại vẫn còn sống.

Cậu sinh ra chính là chuyện ngoài dự tính, hành vi Vương Cầm chẳng những không khiến cha Giang quay đầu lại, mà ngược lại còn nhận một tờ giấy thỏa thuận ly hôn.

Nhưng Vương Cầm không chịu bỏ qua, vẫn luôn cố chấp không chịu ly hôn, đem mọi oán niệm của mình đổ hết lên đầu của Giang Nhiễm.