Ánh bình minh ló dạng.
Ánh sáng chiếu xuyên qua khe hở của tấm rèm nặng trĩu, chiếu xuống bộ quần áo bừa bộn rơi ở trên mặt đất.
Trên mặt đất ở gần mép giường, một chiếc điện thoại bị vỡ tan màn hình đang không ngừng rung lên, thông báo có tin nhắn và cuộc gọi đến không ngừng lóe lên ở trên màn hình.
Giang Nhiễm bị tiếng chuông điện thoại rung lên đánh thức.
Cậu khẽ mở mắt, nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ, hỗn loạn không thôi, trên chiếc cổ trắng nõn đầy những dấu vết loang lổ, toàn thân đau nhức đến mức khiến cậu không khỏi phải xoay người sang một bên, nhưng phía sau lưng lại đột nhiên đυ.ng phải một l*иg ngực ấm áp.
“Nhiễm Nhiễm, em tỉnh rồi hả?” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng cậu.
Toàn thân Giang Nhiễm đột nhiên cứng đờ lại, sau đó cậu liền lùi người ra, quay đầu lại nhìn Lục Nghiên Châu với vẻ mặt đầy kinh hãi thì thấy đối phương cũng đang lộ ngực ra giống như mình.
Ký ức quay trở lại, đêm qua cậu không hề gặp ác mộng.
Mà là toàn bộ đều đã thực sự xảy ra.
Đôi bàn tay đang cầm chăn vì tủi nhục mà siết chặt lại một cách không thể kiểm soát được.
“Lục Nghiên Châu!” giọng nói của Giang Nhiễm tràn đầy hận ý cùng tức giận: “Tại sao?!!”
Lục Nghiên Châu nghiêng người đến, như muốn tiến đến ôm lấy cậu: “Nhiễm Nhiễm...”
“Cút!” Giang Nhiễm nghiêm nghị hét lên.
Lục Nghiêm Châu không vì bị Giang Nhiễm mắng mà lùi ra, mà anh lại dùng sức kéo cả Giang Nhiễm lẫn chăn mà cậu đang đắp vào trong lòng.
Sống mũi cao thẳng chạm vào một bên mặt của cậu, một giọng nói đầy ma mị vang lên: "Tại sao ư? Em vẫn còn chưa biết Sao? Là vì tôi yêu em mà."
“Nhưng mà tôi không yêu anh! Anh có biết là tôi đã có bạn gái rồi hay không hả!” hốc mắt của Giang Nhiễm đỏ hoe, ngữ điệu mang theo vẻ hận thù.
Thế mà những lời này lại có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lục Nghiên Châu, người đàn ông vốn vẫn bình tĩnh bỗng nhiên lại mang theo vẻ mặt đầy u ám, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt tối lại giống như làn sương mù không thể xua đi.
“Nhiễm Nhiễm, em thật sự quá hư rồi đấy! Tôi đã từng nói rằng em không được nhắc đến người phụ nữ kia rồi cơ mà!”
“Em là của tôi, chỉ có thể là của tôi.” Nói xong, anh liền điên cuồng cưỡng hôn Giang Nhiễm, thành công chiếm cứ cả khoang miệng của cậu.
Mọi sự giãy giụa của Giang Nhiễm đều là vô ích, cậu giống như một miếng thịt đã nằm sẵn ở trên thớt, chỉ có thể để mặc cho người ta tróc da xẻ thịt.
Cậu hoàn toàn không nghĩ đến rằng, trùng sinh sống lại một đời, bản thân sẽ lại đi đến nông nỗi này.
Nếu như ban đầu cậu không hề gặp phải Lục Nghiên Châu thì có phải hay không hết thảy mọi chuyện sẽ không còn giống như thế này không?
---
Bắc Thành.
Một năm cũ lại chuẩn bị qua đi, gương mặt của những người đang đi ở trên đường đều đều tràn đầy vẻ vui vẻ, háo hức, hàng cây dọc hai bên phố đều đã được treo đèn l*иg đỏ, khắp nơi đều đã tràn ngập niềm vui đón chào một năm mới sắp đến.
Trong siêu thị, Giang Nhiễm đang đi mua đồ một mình.
Đối với những người khác mà nói, đây chỉ là việc nhàn nhã đi dạo trong siêu thị, nhưng đối với Giang Nhiễm, đó chỉ là mua sắm, có mục tiêu hết sức rõ ràng.
Dì hướng dẫn mua hàng khuyến mại nhiệt tình giới thiệu cho cậu mấy mẫu qυầи ɭóŧ giữ nhiệt: “Chàng trai trẻ, sắp đến Tết rồi, cậu hãy mua vài bộ đồ lót giữ ấm mang về nhà làm quà biếu bố mẹ cậu đi, cậu nhìn xem, chất vải này chất vải này tuyệt đối vô cùng ấm...”
“Không cần đâu, cảm ơn.” Giang Nhiễm cười khẽ, lắc đầu một cái, trực tiếp đi đến quầy thực phẩm tươi sống.
Ở phía trước, một nhà ba người đang đi đến, một cậu bé khoảng chừng năm tuổi đang ngồi ở trên xe đẩy hàng, cười vô cùng vui vẻ nói: “Mẹ ơi, tối nay con muốn ăn thịt kho tàu.”
“Được rồi, tối nay mẹ sẽ làm cho con ăn.”
Cha của đứa bé cười vui vẻ nói: “Chỉ ăn mỗi thịt thôi thì chưa đủ, chúng ta còn phải ăn rau nữa, nếu không sau này Tiểu Tinh nhà chúng ta lớn lên sẽ mập mất, đến lúc đó bố cũng không đẩy được con nữa mất.”
Cậu bé sờ bụng của mình một cái, sau đó bĩu môi nói: “Con có mập lắm đâu đúng không mẹ?”
Mẹ cậu bé xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Tinh không hề mập, nhưng bố nói cũng đúng đó con, không thể chỉ ăn mỗi thịt không được, không được kén ăn.”
“Vậy cũng được ạ, vậy tối nay con sẽ ăn thêm một ít rau...”