Bức Thư Từ Mùa Xuân

Chương 15

Thấy An Nhược Xuân cứ thao thao bất tuyệt về chị gái, tôi âm thầm mỉm cười rồi gật đầu: “Xem ra năm nay cô nhi viện lại tưng bừng rồi.”

Đêm giao thừa, tôi cho đám trẻ đi ngủ như thường lệ, rồi ngồi một mình trong văn phòng.

Tiểu Phúc im lặng chủ động khởi động cơ chế mát xa cho tôi, tôi hỏi thăm nó như một người bạn cũ: “Tiểu Phúc, khi nào thì cậu đi?”

Từ lúc kí kết khế ước với tôi, nó đã nói với tôi rằng, nếu như tôi hoàn thành nhiệm vụ thì nó sẽ đi tìm chủ nhân khác. Hệ thống cũng có KPI, Tiểu Phúc từng muốn trở thành bá chủ trong ngành. Lúc nhìn thấy tốc độ của tôi tăng nhanh vượt bậc nó đã vô cùng vui sướиɠ.

Nhưng không biết vì sao, sau khi mức độ tình cảm của tôi và Tiểu Hạc đạt đến đỉnh điểm, Tiểu Phúc chỉ thấy vui vẻ trong phút chốc. Sau đó, nó cũng chẳng nhắc gì đến chuyện rời đi nữa, cứ im lặng ở cạnh tôi cho đến hôm nay.

Nhưng lần này, Tiểu Phúc không đáp lại bằng sự im lặng như thường lệ, hoặc sẽ nói “đợi qua thêm một khoảng thời gian nữa đi”, mà nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay tôi.

Nó hiếm khi xuất hiện trước mặt tôi dưới hình dạng thế này - một quả cầu ánh sáng mềm mại, phát ra ánh sáng yếu ớt.

“Linh Hy à, tôi…” Tiểu Phúc thường ngày mồm mép lanh lợi, hôm nay lại ngập ngừng nói mãi không hết câu: “Tôi không muốn đi nữa.”

Tôi có chút bất ngờ, nhưng dường như cũng chẳng ngạc nhiên mấy.

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi đã có tên của mình rồi. Tôi là Tiểu Phúc, tôi muốn cùng cô xây dựng cô nhi viện Bác Ái thành một cô nhi viện thật tốt.” Nó nói.

Tôi im lặng rất lâu không nói gì.

Dường như nó có chút lo lắng.

“Cô…không muốn sao? Cô không muốn để tôi lại ở bên cạnh cô sao?”

“Tất nhiên không phải rồi.” Lần này tôi phản ứng lại rất nhanh: “Chỉ là, rất khó để hình dung được rằng bản thân sẽ có cảm xúc như vậy.”

“Tôi cũng thế” Nghe giọng của nó có vẻ rất vui vẻ: “Tôi dường như cũng đã giống các bạn của mình, tìm được việc mà bản thân muốn làm rồi. Tôi có được tên của riêng mình và một chủ nhân rất tốt, các bạn của tôi cũng rất vui vì điều đó.”

“Tôi cũng mừng cho cậu.” Tôi xoa nhẹ vào đốm sáng nhỏ trên tay: “Nếu như đó là điều cậu muốn, vậy thì chúng ta cùng tiếp tục cố gắng trong năm mới này nhé.”

Tuyết rơi trắng xoá ngoài cửa sổ nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân.

Tôi vẫn như thường lệ, rời khỏi văn phòng sẽ đến đắp chăn cho bọn trẻ.

Vào lúc mở cửa ra đã có chuyện khiến tôi rất kinh ngạc.

Tôi nhìn thấy có một bình thuỷ tinh đựng rất nhiều sao giấy treo trước cửa. Trong chiếc bình đó còn có rất nhiều tấm thiệp.