Tôi đưa tay ra mở những tấm thiệp đó.
Tấm thiệp lớn nhất là nét chữ viết tay mà tôi rất quen thuộc. Một số từ thậm chí còn được viết bằng phiên âm, nhưng mỗi nét đều được thực hiện hết sức cẩn thận.
“Viện trưởng ơi,
Ý tưởng này là toàn tập thế lớp Chồi Xanh nghĩ ra đấy ạ (không sai ạ!). Nhưng mà cửa phòng cao quá, nên tụi con chỉ đành nhờ cô An treo giúp.
Theo như những gì tụi con quan sát được, viện trưởng rất thích những ngôi sao (Lục Hoành nói viện trưởng rất hay nhìn lên trời, An Nhiễm nói người đang nhìn mặt trăng nhưng con lại cảm thấy người đang nhìn về những ngôi sao), không có đèn mặt trăng đâu ạ, chỉ có đèn sao thôi. Nhưng mà An Nhiễm đã vẻ sao cho người đấy ạ.
Mỗi năm viện trưởng đều đón sinh nhật với từng người tụi con, nhưng tụi con không biết sinh nhật của viện trưởng là ngày nào cả. Nhờ sau khi đi hỏi cô giáo An tụi con mới biết, hoá ra sinh nhật của viện trưởng là ngày đầu tiên của năm mới!
Nhưng mà tụi con phải đi ngủ đúng giờ mấy rồi ạ, nên không thể nói chúc mừng sinh nhật cho viện trưởng nghe được. Tụi con đều là những đứa trẻ ngoan, rất nghe lời ạ.
Viện trưởng, chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật!
(Chúng con đều viết lời nhắn bí mật, viện trưởng nhớ giữ riêng mà xem nhé!)
Toàn thể các bạn nhỏ lớp Mầm Non: Ứng Hạc Tuyết, An Nhiễm, Lục Hoành, Ngô Dao…”
Từng chữ ký của các em nhỏ được viết rất ngay ngắn trên tấm thiệp, không thừa không thiếu một ai.
“Viện trưởng:
Viện trưởng đã nói với con rằng, vào ngày con gặp mẹ, trời đổ tuyết, đó là mùa đông.
Con không biết con gặp viện trưởng vào ngày nào, nhưng con cảm thấy đó là mùa xuân.
Mùa xuân là mùa của sự sống tái sinh, là mùa đẹp nhất trong truyện cổ tích, cũng là mùa mà con gặp viện trưởng.
Con gửi lá thư đầu tiên của mùa xuân cho viện trưởng, vì con yêu viện trưởng nhất.
Ứng Hạc Tuyết. (Ký tên)”
Không biết pháo hoa được bắn từ đâu, bầu trời đột ngột nở rộ những đóa hoa rực rỡ.
【新年快乐,生日快乐,灵犀。】
“Năm mới vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, Linh Hy.”
…………新年快乐。」
“Chúc mừng năm mới.”
Tôi ôm bình sao trong tay, đọc lá thư mùa xuân ấm áp, nhẹ nhàng nói.
Ngày trước Tiểu Phúc hỏi tôi, nếu một ngày Ứng Hạc Tuyết biết tôi đến để chinh phục cậu ấy sẽ ra sao.
Khi đó tôi đã nghĩ một lúc, rồi nói với nó, không sao cả.
Giống như tôi đã nói với Ứng Hạc Tuyết: sẽ không sao cả.
Tình yêu không có cao thấp sang hèn, chỉ có thật và giả.
Trên đời này có rất nhiều loại tình yêu: có điều kiện, không điều kiện, giả tạo, chân thành, giả vờ, thẳng thắn, hoặc là…
Biết rõ khởi đầu không chân thành, nhưng cái kết lại dâng trọn tấm lòng.
-END-