Bức Thư Từ Mùa Xuân

Chương 14

Ta muốn dạy cho con hàng trăm ngàn loại tình yêu trên thế gian này, là thứ mà người như cậu cùng với vô số đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi đã thiếu thốn.

Ta muốn nói với con rằng, mùa xuân rồi sẽ đến, và mọi người - những đứa trẻ bị bỏ rơi ở một góc thế giới - cũng có quyền được hưởng ánh nắng, cơn mưa và làn gió.

Sẽ có những chú chim nhỏ đậu trên khung cửa sổ của cậu để cất tiếng hát, và rồi con sẽ gặp được hạnh phúc của riêng mình, cùng một tương lai xán lạn rực rỡ.

Mùa xuân đã nhờ tôi mang đến bức thư này, để kể cho cậu nghe về vô vàn câu chuyện cổ tích giữa nhân gian.

Tiểu Hạc à, ta hy vọng con sẽ bình an khỏe mạnh trưởng thành. Điều này không liên quan đến nhiệm vụ của ta, chỉ đơn giản vì con cũng giống như bao đứa trẻ ta từng chăm sóc. Trong ánh mắt của đám nhóc các con, ta đều có thể thấy những dấu vết của các vì sao.

Lần này, ta không còn chỉ có mỗi một viên kẹo đấy nữa, ta muốn là một nghệ nhân làm kẹo.

Cuối cùng sẽ có một ngày, tôi sẽ cho bọn trẻ các cậu biết thế nào là mùi vị của vì sao.

Ứng Hạc Tuyết nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn dang tay ra ôm lấy tôi: “Con cũng yêu viện trưởng ạ.”

Tôi xoa đầu cậu bé.

Không sao cả, là vì cậu đã biết thế nào là yêu rồi.

Nếu cậu sẽ hiểu được tình yêu trên thế giới này có rất nhiều loại, vậy thì sau này sẽ không dễ dàng bước vào vũng sâu của tình yêu giả dối.

An Nhiễm và Lục Hoành nhẹ nhàng ôm lấy tôi: “Con cũng yêu viện trưởng ạ.”

m thanh của chúng tôi vang đến tận phòng ngủ. Trong bóng tối, những đôi mắt từ từ mở ra, An Nhược Xuân đang muốn rồi đi thì bị những đôi tay nhỏ níu lại.

“Con thích viện trưởng lắm.” Một bé nhỏ nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà con cũng thích cô giáo An nữa.”

“Con thích cả cô An và viện trưởng luôn!”

“Con thích nhiều người lắm ạ, còn có dì Lưu đầu bếp và ông Trần bảo vệ nữa!”

“Con còn thích chị Tiểu Ôn tháng nào cũng đến thăm tụi con nữa.”

“Con thích chị Tiểu Ngư đưa quần áo cho tụi con hằng tháng nữa.”

An Nhược Xuân vừa dỗ ngủ bọn trẻ xong bây giờ lại bị chúng níu lại, nhìn về phía tôi cũng đang trong tình cảnh tượng tự cũng bất lực mà mỉm cười.

Khó khăn lắm mới dỗ lại được đám nhóc hiếu động này đi ngủ hết, tôi và An Nhược Xuân cẩn thận đóng cửa lại đi ra.

Ánh trăng đêm nay đẹp quá.

Ánh sáng ấy chói loà rọi xuống mặt đất như dòng suối ngọc trai lấp lánh.

Lại đến tết rồi.

Năm nào Bắc Thành cũng sẽ có tuyết rơi vào mùa đông.

Tôi nhìn về phía cửa sổ, quan sát những đứa trẻ đang vui đùa dưới tuyết.

Năm nay đám trẻ lại có thêm hình hoa mới, muốn cùng thầy giáo môn khoa học quan sát các hình dạng của hoa tuyết.

An Nhược Xuân đi đến đứng bên cạnh tôi.

“Tôi duyệt phép năm rồi, về quê đi.” Tôi nhướng mày nhẹ nhàng nói với cô ấy: “Nhược Xuân, lâu lắm rồi cô chưa về nhà đấy.”

“Không về đâu.” An Nhược Xuân lắc đầu, trong ánh mắt chứa đầy sự vui vẻ: “Viện trưởng à, mùng hai Tết năm nay, chị tôi sẽ đưa học sinh đến thăm chúng ta, làm không công cho viện trưởng đấy.”

Tôi có chút ngạc nhiên: “Bọn trẻ…bao nhiêu tuổi rồi.”

“Khoá học sinh đầu tiên của chị tôi, bây giờ đã tốt nghiệp cả rồi.” An Nhược nhướng mày mỉm cười: “Viện trưởng cứ yên tâm đi, làm đúng quy tắc thôi, hơn nữa chị gái tôi là người tốt, chị ấy…”