Bức Thư Từ Mùa Xuân

Chương 13

Năm Ứng Hạc Tuyết, An Nhiễm và Lục Hoành lên bảy tuổi, tôi đưa chúng đến trường tiểu học bên cạnh.

Hai năm nay, cô nhi viện đã tiến hành mở rộng một lần, có thêm trẻ vào cũng có đứa được nhận nuôi. Lớn tuổi nhất chính ba chúng nó.

Ứng Hạc Tuyết và An Nhiễm được mọi người yêu thích, không ít cặp đôi muốn nhận nuôi chúng, trong đó cũng có những người có điều kiện phù hợp. Nhưng hai đứa đều không chịu rời đi.

Ứng Hạc Tuyết nói: “Con là lớp trưởng của lớp Chồi Xanh, không thể đi được.”

An Nhiễm nói: “Con đi rồi, Lục Hoành và Tiểu Hạc phải làm sao đây?”

Ngày đầu tiên đi học, ba đứa chúng nó lúc tan học ra khỏi cổng trường, tôi phát hiện ra Ứng Hạc Tuyết và An Nhiễm có chút khác lạ. Ngược lại, Lục Hoành vẫn ngoan ngoãn vui vẻ như mọi khi chào tôi: “Viện trưởng ơi!”

Nhìn thấy ba đứa đứng một góc trước cổng trường, Ứng Hạc Tuyết và An Nhiễm có chút bất ngờ, sau đó mới hớt hãi chạy đến: “Viện trưởng sao lại đến đây?”

Tôi thấy bọn trẻ đang cố hết sức che đậy cảm xúc của mình, nên cũng không gặng hỏi nữa: “Các con còn nhỏ, nếu ta rảnh sẽ đến đón các con.”

An Nhiễm ôm chặt lấy cánh tay của tôi: “Hôm nay có cánh gà coca không ạ?”

Tôi nắm tay cô bé: “Năm nào ngày đầu đi học cũng có món này, hôm nay sao lại không có được chứ.”

An Nhiễm siế//t ch//ặt quai cặp reo lên, dang hai tay ôm chặt lấy tôi.

Ứng Hạc Tuyết và Lục Hoành cũng đi theo sau lưng tôi, ánh mắt nhìn tôi không rời.

Tôi dùng tay còn lại xoa đầu hai đứa trẻ: “Còn có sườn xào chua ngọt và cá xốt nữa, làm sao có thể thiếu món hai đứa thích được.”

Lục Hoành nhịn một hồi rồi mím môi cười, Ứng Hạc Tuyết thì lại ngẩng đầu lên nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ.

Vẻ ngoài tươi sáng của cậu bé ấy rất khác với bức ảnh trong trí nhớ của tôi, tôi khựng lại, một lúc sau khóe môi lại cong lên vui sướиɠ. Dù sao đi nữa, cậu bé ấy đã thay đổi theo hướng tốt hơn. Đây vẫn luôn ý định ban đầu của tôi.

Tờ mờ tối, sau khi xử lí xong công việc, tôi đang suy nghĩ xem có nên tìm Lục Hoành để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra hôm nay không. Vừa bước ra khỏi văn phòng, tôi nghe thấy có âm thanh từ vườn hoa.

“Không sao đâu mà…”

Tôi đi về phía vườn hoa thì nhìn thấy ba đứa trẻ đang ngồi bên cầu trượt, An Nhiễm bà Ứng Hạc Tuyết cúi đầu như đang rất tức giận, chỉ có Lục Hoành đang ra sức an ủi chúng.

“Không sao đâu.”

An Nhiễm ấm ức không cam tâm: “Nhưng mà họ nói cậu…tôi nghe hết rồi!”

“Không ai ở trong viện nói cậu điều gì cả, mọi người đều thấy vết bớt trên mặt cậu trông rất ngầu cơ mà.” Ứng Hạc Tuyết nói.

Lục Hoành cũng bắt đầu nôn nóng: “Đó là vì…là vì…”

“Là vì cái gì?” An Nhiễm hỏi.

Ứng Hạc Tuyết ngẩng đầu lên: “Cậu đừng vội, cứ từ từ nói.”

“Ừm… Tiểu Hạc từng nói với tôi, viện trưởng từng nói với cậu không phải ai cũng như nhau.”

Lục Hoành lại trầm ngâm một lúc rồi mới tiếp tục nói: “Có những người mẹ không thương con mình, nhưng cũng có những người mẹ rất thương con. Vậy nên, có nhưng bạn sẽ thấy vết bớt trên mặt tôi rất ngầu, cũng sẽ có bạn thấy rất kì lạ và đáng sợ thôi mà.”

An Nhiễm: “Tôi sợ cậu buồn sẽ lén khóc một mình.”

Lục Hoành lắc đâu: “Không có đâu. Tôi…Các cậu còn nhớ không, mùa đông năm ngoái, viện trưởng đưa chúng ta đi vẽ tranh ấy.”

Ứng Hạc Tuyết hỏi: “Là cái lần vẽ màu lên mặt đó đúng không?”

“Viện trưởng nói, có thể vẽ công chúa, hoàng tử, hiệp sĩ, tiểu qu//ỷ, anh hùng,…Sau đó cô ấy vẽ cho tôi một cái mặt nạ, bảo rằng tôi sẽ là một hiệp sĩ mặt nạ.”

An Nhiễm đáp: “Phải đó, hôm đó cậu được yêu thích nhiều lắm, ai cũng chỉ muốn chơi với cậu. Lục Hoành à, cậu siêu ngầu luôn ấy.”

“Nhưng tôi biết viện trưởng muốn nói với tôi rằng: không sao đâu. Tôi vốn dĩ nghĩ rằng bản thân rất xấ//u x//í, nhưng viện trưởng nói với tôi, tôi là đứa trẻ ngầu nhất. Sau đó, tôi không còn thấy bản thân mình xấ//u x//í nữa.”

Lục Hoành là đứa trẻ lớn tuổi nhất, những lời nói đó của cậu bé hai đứa trẻ kia cũng nửa hiểu nửa không.

Lục Hoành nhìn ngó xung quanh một hồi: “Vậy nên không sao cả đâu, các bạn khác nói sao tôi cũng bình thường hết. Hơn nữa tôi còn có các cậu mà, các cậu sẽ phân tích lý lẽ giúp tôi.”

“Viện trưởng là người tôi yêu thích nhất, các cậu cùng đứng thứ hai.”

“Tôi cũng thế.”

“Ấy, tôi cũng thế, tôi thích viện trưởng nhất, sau đó là đến các cậu.”

Tôi đứng sau góc tường lắng nghe những lời nói ngây ngô ấy, bất giác cũng mỉm cười theo.”

Đợi sau khi ba đứa nhỏ móc nghéo hứa hẹn sẽ làm bạn với nhau cả đời xong, tôi họ nhẹ vài tiếng rồi bước về phía vườn hoa.

“Viện trưởng?”

Ba đứa trẻ bị tôi bắt qu//ả ta//ng lập tức hốt hoảng đứng dậy, ngoan ngoãn cúi đầu.

Tôi không hề trách chúng, chỉ đưa chúng về phòng ngủ mà thôi.

Trước khi đưa bọn trẻ vào cửa, tôi ngồi xuống trước mặt bọn trẻ nhẹ nhàng nói: “Cho dù là gặp phải bất cứ chuyện gì, đều có thể nói cho ta biết, các con có thể tự mình giải quyết, nhưng nếu giải quyết không được, viện trưởng sẽ giúp các con.”

Thấy tôi không trách phạt chúng vì không ngủ mà trốn ra vườn hoa, Ứng Hạc Tuyết lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm đáp lại tôi: “Dạ.”

“Linh Hy à! Tình cảm nam chính dành cho cô đạt đỉnh điểm rồi!” Tiểu Phúc vô cùng kích động: “Hoàn thành nhiệm vụ rồi!”

Cũng chính vào lúc này: Ứng Hạc Tuyết hỏi: “Viện trưởng ơi, nhiệm vụ công lược là gì vậy ạ?”

Tôi có chút thất thần.

Suýt nữa thì quên, đứa trẻ này đọc được suy nghĩ người khác.

Sẽ có một ngày cậu ấy biết rằng, tại sao tôi lại đến bên cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ biết được rằng, từ lúc bắt đầu tôi đã nhận được nhiệm vụ công lược đó.

Nhưng không sao cả.

Sẽ chẳng sao đâu.

Ánh mắt của tôi trở nên dịu dàng hơn: “Có nghĩa là ta phải dạy cho con biết thế nào là yêu và quan tâm.”