Tôi có chút lại nhiên, nhưng cũng chẳng mấy bất ngờ.
Mỗi người sẽ gặp được một số chuyện hoặc gặp được một ai đó thay đổi cả bản thân mình.
Một năm mới sắp đến rồi.
Một đêm trước giao thừa, Bắc Thành có một trận tuyết nhỏ.
Tôi cho đám trẻ cùng nhau đắp người tuyết, ném bóng tuyết, ai cũng chơi rất vui vẻ, chỉ có Ứng Hạc Tuyết ngồi thui thủi một mình nhìn lên trời cao.
Tôi mua cho mỗi đứa trẻ một bộ ba món mùa đông, cậu bé cởi bỏ chiếc găng tay ra hứng lấy bông tuyết đang rơi.
Có lẽ tôi đã hiểu được điều gì đó.
Tôi từng nói với cậu bé rằng cậu ấy đã được sinh ra vào một ngày tuyết rơi, cũng là lần đầu cậu ấy gặp được mẹ.
Có lẽ cậu nhóc này cảm thấy rằng, cứ mỗi lần tuyết rơi có nghĩa là mẹ đang quay về thăm cậu.
Nhưng ngồi chưa được bao lâu thì đã bị Lục Hoành và An Nhiễm kéo đi chơi rồi.
“Tiểu Hạc ơi mau đến vẽ lên tuyết này! Tôi với Lục Hoành đều vẽ xong hết rồi, đến lượt cậu đấy!” An Nhiễm vui vẻ với gương mặt đỏ ửng: “Tôi đã vẽ một con nai, Lục Hoành vẽ cá voi, cậu muốn vẽ gì?”
Ứng Hạc Tuyết ngồi xuống bắt đầu vẽ.
Mười phút sau.
An Nhiễm khó hiểu: “Cậu đang vẽ gì thế, sâu lông à?”
“Giống gà mái.” Lục Hoành suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra.
Gương mặt tự tin ban nãy của Ứng Hạc Tuyết bỗng chốc thay đổi: “không phải, là hạc! Hạc đầu đỏ!”
Tôi bị bọn trẻ kéo đến để phân xử, chỉ đành bật cười: “phải, là hạc.”
Ứng Hạc Tuyết: “Viện trưởng rõ ràng là đang nghĩ nó giống con sâu cắm hai chiếc đũa cơ mà.”
y da, bị phát hiện rồi.
“Được rồi.” Tôi xoa đầu Ứng Hạc Tuyết: “Để ta vẽ giúp con nhé.”
Cậu bé vẫn còn gi//ận d//ữ ban nãy đột nhiên trở nên phấn chấn.
Sau chơi trên tuyết xong, tôi giục các bạn nhỏ vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước nóng để tránh bị cảm lạnh.
Cô nhi viện dịp Tết không hề cô đơn, có rất nhiều người đến thăm chúng tôi và cùng ăn Tết với cô nhi viện Bác Ái. An Nhược Xuân cũng không rời đi, tôi hỏi thì cô ấy chỉ trả lời rằng muốn cùng bọn trẻ ăn cái Tết đầu tiên ở cô nhi viện.
Chúng tôi dán câu đối xong, cùng nhau xem chương trình chào mừng năm mới, cùng nhau làm trò chơi rồi cùng nhau cầu nguyện.
Tôi cũng phát cho mỗi đứa trẻ một bao lì xì nhỏ, bên trong là quà cho bọn trẻ và câu chúc tôi dành cho chúng.
Đồng thời, tôi cũng nhận được hai mươi bảy tờ giấy cầu nguyện đến từ bọn trẻ.
Bọn trẻ còn nhỏ, vừa đến chín giờ tôi đã giục đi ngủ cả rồi, sau đó lại quay về văn phòng giải quyết tiếp công việc dang dở.
Đã gần đến nửa đêm, vai và cổ tôi hơi nhức, tôi vừa định tự mình xoa xoa nhưng một lực ấm áp áp đã đẩy sâu vào cơ bắp và xương cốt, xua tan đi sự mệt mỏi của tôi.
Tôi giật mình: “Là Tiểu Phúc sao?”
Hệ thống nói: “Túc chủ ơi, chỉ còn 5 phút nữa là bước sang năm mới rồi.”
“Phải đó.” Tôi nói: “Thời gian trôi qua nhanh thật.”
Tôi đặt bút xuống, yên lặng nhìn về phía tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ.
Sau đó đứng dậy, đến ký túc xá của mấy đứa nhỏ, đắp chăn cho từng đứa một.”
“Năm mới vui vẻ, Linh Hy.”
“Năm mới vui vẻ, Tiểu Phúc.”