Tôi nhìn thấy một người một cá đang cùng nhau chơi vui vẻ như vậy, cũng không nhịn được mà mỉm cười.
“Viện trưởng à, tốt quá.” An Nhược Xuân đứng bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nói: “Trước giờ chưa từng thấy bọn trẻ vui đến vậy.”
“Cứ ở mãi trong cô nhi viện không phải là lựa chọn tốt nhất dành cho bọn trẻ.” Tôi nói: “Đợi chúng nó lớn thêm chút nữa, phải đưa chúng ra ngoài để học tập rồi.”
“Nhưng mà…” An Nhược Xuân rõ ràng đang rất lo lắng.
“Đừng lo lắng.” Sắc mặt tôi không hề thay đổi: “Chúng ta không thể trốn thoát hoàn toàn những â//m m//ưu x//ấu x//a muốn hại chúng ta, nhưng chúng ta sẽ có cách khác để lựa chọn.”
V//ết s//ẹo là thứ mà khi chúng ta để ý đến thì mới thấy đ//au.
Nếu như ta phớt lờ nó, vậy thì sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Chuyến đi tham quan sở thú vô cùng thành công.
Trở về cô nhi viện, đám trẻ đều tự giác viết lại ghi chú và cảm nghĩ của mình nộp lên cho giáo viên. Đến cả tiết Mỹ Thuật cũng không hẹn mà đồng lòng vẽ những động vật nhỏ có trong sở thú.
Tôi nhìn thấy đám trẻ cứ mãi nhớ về sở thú Nam Thành liền lập tức tải về chương trình tạp kỹ xiếc do sở thú sản xuất để cho chúng nó coi vào cuối tuần.
Vô tình nó đã trở thành hoạt động được mong đợi nhất vào mỗi cuối tuần, có những lúc đám nhóc này còn không chịu ăn bữa xế, chỉ biết giục nhau xếp hàng ngồi ngay ngắn để được xem chương trình.
Sau khi mùa đông đến, tôi cùng An Nhược Xuân đi mua quần áo mùa đông mới cho bọn trẻ.
An Nhược Xuân nói: “Viện trưởng à, sát hạch năm nay được thông qua rồi, có phải sang năm sẽ được đón thêm trẻ em đến hay không?”
Không chỉ như thế, sang năm cô nhi viện cũng chính thức có đủ tư cách để bàn giao nhận nuôi lũ trẻ, tìm bố mẹ nuôi cho chúng.
Tôi thở phào một hơi: “Cái này không cần phải vội, lí lịch của những gia đình nhận nuôi trẻ em đó đều phải xem xét thật kỹ càng.”
An Nhược Xuân gật đầu đồng ý.
Quy mô của cô nhi viện Bác Ái không lớn, nhưng những đứa trẻ bị vứt bỏ lần hai đã lên đến mười mấy đứa, những đứa trẻ mới được đưa đến lần đầu cũng không quá hai mươi.
Có điều không sao cả, chỉ cần qua vài năm nữa đợi cho đến khi tôi xin được đầu tư thì có thể mở rộng ra rồi.
Cơm phải ăn từng đũa một, đường phải đi từng bước một.
“Cô muốn ăn lẩu không?” Tôi hỏi cô ấy lúc đi ngang qua một tiệm lẩu xực nức mùi thơm.
An Nhược Xuân ngạc nhiên: “Nhưng bây giờ chúng ta phải về rồi.”
Tôi nhảy mắt với cô ấy: “Ngày mai thay đổi thực đơn đi, đổi thành lẩu nhỏ. Đồ ngon phải chia sẻ với mọi người chứ.”
“An Nhược Xuân nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên rất dịu dàng, cô ấy mỉm cười: “Viện trưởng, có lúc tôi thấy cô rất giống một người quen của tôi.”
“Hửm?”
Cô ấy cọ xát tay lại, dùng hơi ấm trong miệng sưởi ấm tay: “Có vài điểm giống, cũng có vài điểm không giống. Lần đầu tiên tôi gặp cô, tôi đã giật mình đấy.”
“Có phải cô nhớ cô ấy rồi không?” Tôi nói: “Tết năm nay cô có thể về thăm cô ấy.”
“Tôi đúng là có hơi nhớ cô ấy nhưng lại ngại, không biết phải nói ra với cô ấy như thế nào.” An Nhược Xuân cau mày.
Tôi nghe ra được chút manh mối: “Là người thân của cô à?”
“Là chị của tôi, là một giáo viên giống như cô vậy.”