Sở thú Nam Thành quả là danh bất hư truyền, khắp nơi cỏ cây xanh mướt, tràn đầy sức sống.
Tiểu Ôn là một cô gái trẻ, ngũ quan tinh xảo lại có thêm đôi mắt nai ngây ngơ trông rất ngoan ngoãn, dường như cũng rất nhỏ tuổi: “Viện trưởng Chiêm, chào mọi người.” Cô ấy mặc đồng phục làm việc đến chào hỏi chúng tôi: “Tôi là Tiểu Ôn - hướng dẫn viên tham quan sở thú của mọi người, Ôn Vị Hy.”
“A!” An Nhược Xuân dường như nhớ ra điều gì đó, thì thầm bên tai tôi: “Viện trưởng, trước đây tôi từng thấy cô ấy trên TV, lúc đó cô ấy đang tham gia một chương trình tạp kỹ vô cùng nổi tiếng.”
Sau khi tôi và Ôn Vị Hy chào hỏi nhau xong, cũng vì tò mò mà lên mạng tìm kiếm video của cô ấy.
Tiêu đề đầu tiên đập vào mắt tôi đã vô cùng chấn động.
“Cô gái mạnh mẽ tay không thuần phục hổ dữ.”
Ai? Tiểu Ôn sao?
Tôi có chút kinh ngạc.
Bề ngoài Ôn Vị Hy trông có vẻ như là một cô gái nhỏ nhắn dịu dàng hướng dẫn chúng tôi tham quan sở thú, sau đó lập tức nghiêm nghị chào hỏi chú hổ to đằng xa.
“Phi Phi!” Cô ấy nói với con hổ đang phù//ng m//ang tr//ợn m//á đó: “Đứng xa ra một chút, đừng do//ạ các bạn nhỏ sợ.”
Sau đó con hổ dường như nghe hiểu được những gì cô ấy nói, ngoan ngoãn lùi lại vài bước rồi ngồi xuống đất.
“Wow!!!”
Không khí lập tức trở nên im ắng, sau đó các bạn nhỏ nhiệt liệt vỗ tay hoan hô.
“Chị Tiểu Ôn lợi hại quá!”
An Nhiễm lùi lại một bước, ánh mắt sáng lấp lánh kéo lấy vạt áo của tôi: “Viện trưởng ơi, con hổ đó vừa nãy mới gầm lên, có phải là nó muốn ra đây chơi không ạ?”
Ứng Hạc Tuyết vốn là đứa trẻ năng động, cậu bé chạy lên hỏi Ôn Vị Hy: “Chị Tiểu Ôn ơi, vừa nãy Phi Phi nói gì vậy ạ?”
“Ờm…” Ôn Vị Hy bỗng nhiên có chút ngại ngùng nhưng vẫn cố giữ nguyên nụ cười trên mặt: “Nó đói rồi.”
“Ấy, nó chưa ăn sáng à?”
“Ăn rồi.” Ôn Vị Hy xoa tay lên trán: “Nhưng mà bây giờ đói lại rồi.”
Ứng Hạc Tuyết khó hiểu: “Sao lại đói rồi kia chứ?”
Lục Hoành phát biểu ý kiến: “Là do nó ăn nhiều.”
Sau khi tham quan xong chuồng hổ, chúng tôi đã đến hồ chim hạc, chuồng khí và cả những l*иg chim,…
Cơm trưa là do sở thú Nam Thành chuẩn bị, họ đã sắp xếp trước một tấm thảm dã ngoại trên bãi cỏ và đồ ăn nhẹ bên cạnh thủy cung, ngay sát cạnh là Hồ Thiên Nga. Bọn trẻ có thể vừa dã ngoại vừa ngắm thiên nga, mỗi đứa trẻ đều có khoảng thời gian vui vẻ.
Sau khi ăn cơm xong, bọn trẻ dọn sạch sẽ rác ở xung quanh rồi hăng hái chạy về phía thủy cung.
Nhờ có sự cho phép của viện trưởng, chúng tôi có thể tiếp xúc trực tiếp với cá heo và cá voi trắng.
Đôi mắt của Ứng Hạc Tuyết sáng lên: “Viện trưởng ơi, cá heo đáng yêu quá!”
An Nhiễm cũng phấn khích reo lên: “Nó chạm vào tay con này!”
Lục Hoành âm thầm đứng bên cạnh nhìn cá voi trắng đang bơi trong hồ.
Con cá voi tên Tiểu Bạch cũng ngoan ngoãn bơi đến, khoé miệng nhếch lên như đang mỉm cười.
Lục Hoành chỉ yên lặng đứng nhìn “thiên sứ của nụ cười” (ý chỉ cá voi trắng), sau đó do dự một chút rồi đưa tay ra, cách một tấm kính chạm vào mũi của chú cá.
Cậu bé kiệm lời nhút nhát ấy bỗng chốc như nhặt được báu vật của thế giới,mím môi thật chặt, không nhịn được mà mỉm cười.
Tiểu Bạch bơi quanh tấm kính nhiều vòng liên tục, nghiêng nghiêng đầu nhìn xung quanh.
Lục Hoành cũng nghiêng theo nó.