Bức Thư Từ Mùa Xuân

Chương 9

Tôi đã nghiên cứu rất kỹ và thấy rằng Sở thú Nam Thành khá nổi tiếng vì môi trường sở thú rất tốt và các loài động vật trong đó cũng rất thông minh. Họ thậm chí còn quay một chương trình tạp kỹ hợp tác với một công ty lớn nổi tiếng trong làng giải trí. Chương trình tạp kỹ đó đến nay vẫn cực kỳ hot.

Giám đốc Sở thú Nam Thành cũng rất nổi tiếng, thứ nhất là vì anh ấy đẹp trai, thứ hai là vì anh ấy đã cam kết thực hiện các cam kết phúc lợi công cộng trong việc bảo vệ sinh thái và bảo vệ động vật. Vì tò mò, Tiểu Phúc và tôi đã tìm kiếm ảnh của giám đốc.

Vô cùng trẻ tuổi, lại rất đẹp trai.

Tiểu Phúc đột nhiên la lên một tiếng: “Tôi nhớ ra rồi!”

Tôi: “Nhớ ra chuyện gì vậy?”

Tiểu Phúc: “ trước đây tôi từng nghe bạn của tôi kể lại, đồng nghiệp đầu tiên tự đặt tên cho mình, thực ra không nhất thiết là một hệ thống, cũng không thông minh như chúng tôi. Tóm lại, trước đây có 1 đồng nghiệp là Tiểu Linh. Cậu ấy thật ra giống như một loại ý thức vậy, có thể giao tiếp với vạn vân trong thế giới. Sau cùng đã chọn một chủ nhân họ Lý, nhà họ Lý có được năng lực có thể giao tiếp với động vật, đã hứa với cậu ấy rằng sau này nhất định phải bảo vệ rừng xanh và động vật, đây là giao ước của họ.”

Tôi nhìn về phía tên của giám đốc: “Vậy là anh ta là thế hệ sau của nhà họ Lý sao?”

Tiểu Phúc trong có vẻ như đang rất vui: “Gặp được đồng nghiệp rồi nè.”

Tôi mỉm cười: “Sau này cậu sẽ gặp được nhiều đồng nghiệp hơn đấy.”

Người đại diện Sở thú Nam Thành liên lạc với chúng tôi là một cô gái tên là Tiểu Ôn, người giống như tên, ôn hoà điềm đạm, nhẹ nhàng kiên nhẫn: “Viện trưởng Chiêm yên tâm, hôm đó sở thú sẽ giảm bớt lượng vé bán ra, đồng thời cũng sẽ sắp xếp nhân viên theo sát cái bé”

Tiểu Phúc: “Trên người cô ấy có khí tức của Tiểu Linh…Không đúng, còn có số liệu của Tiểu Từ nữa.”

Tiểu Từ là ai nữa đây?

Tôi còn chưa kịp hỏi, Tiểu Phúc đã tự mình biến mất rồi, tôi đoán là nó đi tìm bạn bè của mình để hỏi rõ chuyện này.

Tôi đáp lại Tiểu Ôn: “Vậy thì làm phiền cô rồi.”

Tiểu Ôn gửi cho tôi một biểu tượng mặt cười: “Không cần khách sáo!”

Kế hoạch cho chuyến đi chơi mùa thu khiến mọi đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi đều rất hào hứng. Đám nhóc cứ liên tục bàn về về những con vật mà chúng nó muốn nhìn thấy mỗi ngày.

An Nhược Xuân không yên tâm, liên tục nhắc đi nhắc lại những quy tắc an toàn, còn tinh tế chuẩn bị cho mỗi đứa một chiếc khăn tay Chồi xanh và cờ tham quan, cờ sẽ được bỏ trong cặp bọn trẻ, chiếc khăn tay màu xanh dịu mắt sẽ được buộc lên cánh tay thành hình chiếc nơ.

Trên khăn sẽ có số điện thoại của các giáo viên, đề phòng sẽ có đứa đi lạc.

Tôi chia hơn hai mươi bạn nhỏ thành 4 nhóm, nhóm trưởng sẽ để chúng tự chọn, sẽ có cờ nhóm riêng, phải phụ trách các thành viên trong nhóm, không được b//ỏ lạ//i ai cả.

Lần đầu tiên ra ngoài chơi, các nhóm trưởng đều rất tập trung để nhớ mặt mọi người trong nhóm, dường như cũng có chút căng thẳng.

Tôi thuê một chiếc xe buýt lớn, trong tiếng reo hò vui mừng của bọn trẻ, trời vừa tờ mờ sáng chúng tôi đã xuất phát.