Bức Thư Từ Mùa Xuân

Chương 8

Ứng Hạc Tuyết cũng không có cách nào giúp đỡ bạn mình, chỉ đành chạy đến hỏi tôi phải làm thế nào.

Trong ấn tượng của tôi, mẹ của Ứng Hạc Tuyết rất thương cậu bé, vậy nên có lẽ cậu bé sẽ không hiểu, tại sao bố mẹ của Lục Hoành lại v//ứt b//ỏ cậu ấy.

Tôi xoa đầu Ứng Hạc Tuyết: “Tiểu Hạc à, con người không phải ai cũng giống nhau, có những cặp bố mẹ sẽ không thương yêu con cái của mình.”

Ứng Hạc Tuyết mím môi: “Vậy thì tại sao lại sinh cậu ấy ra ạ?”

“Có rất nhiều nguyên nhân, chúng ta không thể nào biết được. Nhưng ta sẽ nói con nghe chuyện này, bố mẹ Lục Hoành b//ỏ r//ơi cậu ấy là đang ph//ạm phá//p.”

Tôi nói: “Trên thế giới này có không ít cặp bố mẹ b//ỏ rơ//i con cái của mình, nhưng Lục Hoành có con là bạn quan tâm cậu ấy, những đứa trẻ khác có thể đến bạn bè cũng không có.”

Ứng Hạc Tuyết mở to mắt ra, ánh mắt long lanh hồn nhiên: “Thật sao ạ?”

“Phải.” Tôi đề nghị với Ứng Hạc Tuyết một chuyện: “Đợi khi nào các con lớn hơn một chút, con có thể cùng với Lục Hoành bảo vệ những bạn nhỏ như thế.”

Ứng Hạc Tuyết nghiêm túc lắng nghe những lời tôi nói, liền đứng phắt dậy chạy ra ngoài: “Con sẽ đi nói với Lục Hoành! Tạm biệt viện trưởng!”

Tôi mỉm cười nói: “Đi đi, Tiểu Hạc.”

Thật ra trong nguyên tác, Lục Hoành là một người có thái độ bảo bọc tiê//u c//ực, hầu hết những thuộc hạ của anh ta đều là những kẻ lan//g th//ang phiêu bạt, đa phần trong số đó đều là kẻ không cha không mẹ.

Tôi không tin đây là trùng hợp.

Mặc dù trong bức ảnh được đưa ra trong cốt truyện, người đàn ông có v//ết bớ//t trên mặt có khuôn mặt đá//ng s//ợ, vẻ mặt lạnh lùng và dường như không có chút cảm xúc nào. Nhưng có lẽ, trong thời thơ ấu, anh ta cũng từng khao khát được sống dưới một mái nhà.

Người ta thường nói sau này những việc mà người ta làm ra sẽ có liên quan đến những tổn thương xảy ra trong quá khứ.

Tôi có một suy nghĩ trong đầu: Ít nhất lần này chắc chắn sẽ không để Lục Hoành trở thành đạ//i c//a x//ã h//ội đ//en nữa.

Phần 5

Ngày đầu tiên đi học của mùa thu, tôi tuyên bố một tin tức quan trọng.

Ngày mai tất cả nghỉ học, cùng nhau đi cắm trại mùa thu.

Trước đây, để thuận tiện cho việc quản lý và vì lý do an toàn, bọn trẻ này rất ít khi ra ngoài chứ đừng nói đến việc đi ra ngoài cùng nhau.

Địa điểm của chuyển đi cũng là do bọn trẻ chọn, chúng nó muốn đi sở thú.

Tôi cũng đã liên hệ với một số nơi như bảo tàng khoa học công nghệ, viện bảo tàng và vườn bách thảo, cuối cùng thấy rằng chỉ có Sở thú Nam Thành ở thành phố kế bên là phù hợp nhất.

Nghe nói là có trẻ con từ cô nhi viện đến tham quan, giám đốc của sở thú đã miễn vé vào cửa và bao cả bữa trưa cho chúng tôi, cô nhi viện chỉ cần chi trả phí xe cộ đi về là được.