Hứa Thanh Xuyên lơ đễnh bị Chu Trường Tông cầm lấy tay đánh hai quyền vào l*иg ngực hắn.
Cô không biết Chu Trường Tông có đau hay không, chỉ biết tay mình có chút đau.
Hứa Thanh Xuyên kỳ quái nhìn chằm chằm ngực Chu Trường Tông.
Người đàn ông này ăn cái gì? Sao ngực cứng như đá vậy?
Hứa Thanh Xuyên khéo léo rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Chu Trường Tông, áp tay lên ngực hắn, nhẹ nhàng chạm vào, qua lớp áo mỏng manh mùa hè là cơ bắp rắn chắc, nóng bỏng.
Chu Trường Tông hơi thở ngưng trê, cảm giác được động tác mềm mại tựa như lông vũ của cô, anh không khỏi dùng lực tác động lên cơ thể mình khiến cơ thể bỗng nhiên căng cứng, tạo thành một khối mãnh liệt, xuyên qua lòng bàn tay Hứa Thanh Xuyên.
Hứa Thanh Xuyên không biết nghĩ gì trên mặt bỗng đỏ bừng. Một giây sau, cô lắc đầu ghét bỏ, lắc lắc tay, nói: "Đổ mồ hôi, nóng chết người rồi."
Chu Trường Tông nhìn cô với ánh mắt sáng rực, từng giọt mồ hôi trên mũi chảy xuống, lưng hắn cũng bốc hơi trong cái nóng. Hắn liếʍ môi, giọng khô khốc: "Để anh đi rót cho em cốc nước."
Chu Trường Tông ân cần bưng một chén nước lạnh tới, hầu hạ Hứa Thanh Xuyên uống hết nửa chén. Hứa Thanh Xuyên nhíu mày đẩy tay hắn ra: "Không uống nữa."
Chu Trường Tông gật đầu, không chút do dự uống nốt nửa chén còn lại. Hứa Thanh Xuyên nhìn thoáng qua không nói gì. Dù sao tối qua hai người đã làm nhiều chuyện thân mật hơn, việc cùng uống một chén nước cũng chẳng sao.
"Vợ~"
Chu Trường Tông vừa mở miệng, Hứa Thanh Xuyên liền cắt ngang: "Đừng giày vò mình nữa, em cảm nhận được thành ý của anh rồi, lên đây đi."
Ăn một miếng cũng không mập ngay được.
Hứa Thanh Xuyên không trông chờ vào việc chỉ một lần mà có thể biến Tuần Dài Tông, chàng trai lớn lên ở những năm tám mươi, thành một người chồng tốt. Chỉ cần Chu Trường Tông có ý chí và sẵn lòng thay đổi thì đã rất đáng hoan nghênh. Về phần những cái khác, thời gian còn dài, Hứa Thanh Xuyên có thể chậm rồi dạy dỗ.
Chu Trường Tông nhìn cô một cái, thấy mặt cô bình tĩnh hơn nhiều, mới thở phào nhẹ nhõm và cẩn thận leo lên giường.
Nằm thẳng một hồi, Chu Trường Tông nhạy bén cảm nhận được hương thơm từ bên cạnh, trong lòng dâng trào nhiều suy nghĩ hỗn loạn, khiến cơ bắp toàn thân căng cứng.
Hắn đang do dự có nên ôm người vào lòng hay không, nhưng tay vừa vươn ra lại sợ Hứa Thanh Xuyên vẫn còn tức giận. Đang phân vân, Hứa Thanh Xuyên bỗng ngồi dậy.
"Em không có thói quen ngủ trưa, anh cứ ngủ đi."
Hứa Thanh Xuyên thường khó ngủ, mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều rất khó khăn. Giữa trưa, cô chỉ nhắm mắt thả lỏng thần kinh một chút, căn bản không ngủ được.
Nghĩ đến điều này, cô bỗng nhớ ra tối qua mình đã có một giấc ngủ sâu và thoải mái, có lẽ do mệt mỏi quá đà. Cô mấp máy môi, ánh mắt hiện lên chút ngượng ngùng.
"Vậy thì anh cũng không ngủ."
Chu Trường Tông, chàng trai trẻ từng tham gia quân ngũ, lại ở cái thời tiết oi ả của mùa hè, vốn đã có cơ thể nóng bức, với hắn việc chạy mười cây số bây giờ dễ hơn nhiều so với việc ngủ.
Nhưng hiện tại mọi người đều đang ngủ, trong nhà Chu gia không có gì để giải trí, cho dù rời giường sớm cucng chẳng có việ gì làm. Chu Trường Tông cảm thấy chán nản, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.
"Vợ, anh dẫn em đi mua sắm nhé."