Khi Chu Trường Tông kéo Hứa Thanh Xuyên ra khỏi phòng, đúng lúc đυ.ng phải Chu Cẩm Đình đang vội vã đi ra ngoài.
"Anh, có chuyện gì vậy?"
Lẽ ra giờ này, Chu Cẩm Đình không phải đang ngủ trưa sao?
Chu Cẩm Đình lướt mắt nhìn hai người đang nắm tay nhau, đáp: "Bệnh viện có việc, anh phải trở về gấp."
Chu Trường Tông ló đầu ra ngoài, liền thấy một chiếc xe cứu thương đang chớp đèn.
"Đúng rồi, anh, cho em mượn chiếc xe đạp của anh một lát, em đưa Xuyên Xuyên đi dạo phố mua sắm chút đồ."
"Ừ, em cứ dùng thoải mái."
Chu Cẩm Đình thực sự rất sốt ruột, lo rằng nếu chậm trễ một chút sẽ ảnh hưởng đến tình trạng bệnh nhân, vì vậy anh cũng không nói nhiều, nhanh chóng rời đi.
Xe đạp của Chu Cẩm Đình là hãng Phượng Hoàng, được mua sau nửa năm làm việc tại bệnh viện, tốn tới một trăm hai mươi ngàn, tương đương ba tháng lương của anh.
Đây là chiếc xe đạp thời thượng nhất hiện nay, mỗi lần đạp ra ngoài đều thu hút ánh nhìn của người đi đường và đồng nghiệp.
Chu Cẩm Đình không thích sự kiêu ngạo, hơn nữa anh thường ở lại bệnh viện, nên chiếc xe này mua về gần như không được sử dụng nhiều. Hiện tại, nó lại trở thành phương tiện cho Chu Trường Tông.
Hắn ra hiệu cho Hứa Thanh Xuyên ngồi lên, rồi chở cô phi nhanh ra khỏi viện.
Hứa Thanh Xuyên cau mày.
Kiếp trước, cô đã ngồi ô tô, máy bay, tàu thủy, nhưng chưa bao giờ đi loại phương tiện di chuyển giản dị như xe đạp thế này. Lúc mới ngồi xuống còn có chút mới mẻ, nhưng chỉ một hai phút sau, Hứa Thanh Xuyên không kìm được ôm lấy eo Tuần dài tông, nửa người trên dán chặt vào lưng hắn.
"Anh chậm lại chút đi~~."
Giọng nói của cô không lớn, bị gió xốc cuốn đi, lúc truyền đến tai Chu Trường Tông chỉ còn lại một âm thanh yếu ớt như đang cầu xin.
Chu Trường Tông nuốt khan, một dòng máu nóng truyền thẳng lên đại não khiến hắn không tự chủ nhớ đến sự kiều diễm của đêm qua. Hứa Thanh Xuyên cũng giống như lúc này, không còn khí thế mạnh mẽ, nhe răng vuốt móng mà giống như một con mèo thoải mái, thỉnh thoảng véo vai hắn và nhắc hắn chậm lại.
Chu Trường Tông đột nhiên dừng lại, bánh xe phanh gấp va vào mặt đường gồ ghề. Cơ thể Hứa Thanh Xuyên theo quán tính va mạnh vào tấm lưng cứng rắn của anh, mắt cô lập tức rưng rưng.
Một giây sau, Hứa Thanh Xuyên từ chỗ ngồi nhảy lên, một quyền đấm vào ngực Chu Trường Tông.
"Anh muốn gϊếŧ vợ à?"
"Anh xin lỗi." Chu Trường Tông nhẹ nhàng dỗ dành, mãi mới làm giảm được cơn giận của hứa Hứa Thanh Xuyên.
"Anh chạy chậm một chút, nhanh quá, va mạnh đau!"
Chu Trường Tông liên tục hứa hẹn mình sẽ chạy chậm lại.
Hắn cố gắng giảm tốc độ, nhắm hướng đường bằng phẳng mà đi. Khi đến cửa hàng quốc doanh, đã gần một giờ trôi qua.
Hứa Thanh Xuyên xuống xe, thở dài.
Một lần nữa, cô lại nhớ đến sự phát triển công nghệ tiên tiến ở thế kỷ 21.
Cửa hàng bách hóa quốc doanh thuộc sở hữu nhà nước những năm tám mươi cũng giống như các siêu thị lớn hiện đại như Wal-Mart, bên trong bày bán đủ thứ hàng hóa, từ thực phẩm đến đồ dùng.
Trước đây mấy năm, nếu muốn mua sắm tại cửa hàng bách hóa quốc doanh đều cần có phiếu mua hàng. Mua lương thực cần phiếu thực phẩm, mua thịt cần phiếu thịt, mua rượu cần phiếu rượu... Nhưng kể từ khi Bàng Thành tuyên bố hủy bỏ hoàn toàn phiếu lương thực và tự do hóa hoàn toàn thị trường ngũ cốc, các nơi trên cả nước cũng lần lượt theo sau.
Kinh thành, với tư cách là thủ đô của đất nước, đương nhiên là nơi đầu tiên áp dụng.
Hiện tại, trong các cửa hàng quốc doanh, ngoài một số mặt hàng đặc thù như xe đạp hay đồ điện lớn, cần phiếu dự trù, những hàng hóa khác, người tiêu dùng có thể thanh toán bằng phiếu lương hoặc bằng tiền mặt.