Chu Trường Tông ngã xuống đất, đầu óc hơi mơ màng, bối rối ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thanh Xuyên.
"Vợ, em—"
Chu Trường Tông có chút tức giận, nhưng chưa kịp nói đã bị giọng nói lạnh lẽo của Hứa Thanh Xuyên cắt ngang.
"Chờ khi nào anh học được cách bảo vệ vợ mình trước mặt trưởng bối, thì lúc đó hãy nghĩ đến chuyện lên giường."
Nói xong, Hứa Thanh Xuyên sắc mặt lạnh lùng nằm xuống, không thèm liếc nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Hứa Thanh Xuyên chưa ăn qua thịt heo cũng đã thấy heo chạy** bản thân cô hiểu rõ rằng, sâu bên trong một gia đình người có thể hòa giải mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu chỉ có con trai mẹ chồng, chồng của nàng dâu. Nếu như người đàn ông không hành động, xung đột giữa hai người phụ nữ sẽ càng ngày càng lớn, cuối cùng ảnh hưởng đến sự hòa thuận của cả gia đình.(**raw gốc: "没吃过猪肉, 也见过猪跑" ý chỉ những việc dù chưa trải qua nhưng biết đại khái về nó.)
Cô không phải là người thụ động chấp nhận số phận đã an bài. Nhưng giờ đây, cô đã xuyên không đến thời đại này, gả vào nhà họ Chu, cô buộc phải tìm mọi cách để cuộc sống của mình dễ dàng hơn.
Trong thời đại mà mọi người còn tuân theo chế độ phong kiến, những tư tưởng về chế độ gia trưởng vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ. Mặc dù có những phụ nữ khác cùng thế hệ đã quen bị áp lực từ mẹ chồng, nhưng Hứa Thanh Xuyên cô không có ý định chịu đựng.
Cô có thể tiếp tục đấu trí đấu dũng với bà cụ Chu, nhưng không thể chấp nhận việc Chu Trường Tông – người đàn ông của cô – như một người ngoài đứng xem kịch, chỉ đứng bên ngoài quan sát, không can thiệp.
Nếu như Chu Trường Tông không biết cách thay đổi, có lẽ Hứa Thanh Xuyên cô sẽ phải cân nhắc lại về việc rời khỏi Chu gia, tự kiếm sống trong những năm 80 này.
Hứa Thanh Xuyên mở to hai mắt, trong đôi mắt trong trẻo ánh lên những suy tư phức tạp.
Đột nhiên, một hơi nóng từ từ phía sau ập đến. Hứa Thanh Xuyên nhíu mày, vô thức quay người lại, như thể đang tránh né một đòn tấn công bất ngờ.
Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng phía sau lưng, cô bỗng ngây người.
Chu Trường Tông đứng dưới giường với tư thế vô cùng buồn cười, cẩn thận từng li từng tí để không chạm vào giường.
Đồng thời, cố gắng rướn người về phía trước, trên tay cầm một cái quạt hương bồ, chậm rãi phe phẩy.
"Vợ," Thấy Hứa Thanh Xuyên nhìn về phía mình, Chu Trường Tông lắp bắp nói, "Anh biết sai rồi, em bớt giận nhé."
"Chỉ nói miệng thì có ích gì?" Hứa Thanh Xuyên nhàn nhạt nói, rồi lại quay đi chỗ khác.
Chu Trường Tông ngẩn người, gãi đầu.
Hắn không thông minh bằng anh cả Chu Cẩm Đình, vừa học hết trung học liền theo chú ba đi làm lính, sau đó được tuyển làm phi công. Mấy chục năm trôi qua, hắn ngày ngày trải qua những buổi huấn luyện gian khổ và nhàm chán, ít khi bước ra khỏi trại quân sự, huống chi là tiếp xúc với đồng chí nữ.
Lời Hứa Thanh Xuyên vừa rồi tựa như dòng tiên lộ Quan Âm dội vào trong tâm trí hắn, khiến hắn chợt bừng tỉnh. Hắn đứng bên giường, tay không ngừng động đậy, trong đầu không ngừng nhớ lại những chuyện xảy ra buổi sáng.
Bà nội Chu làm khó dễ hai cô dâu, anh trai Chu Cẩm Đình ngay từ đầu đã nháy mắt với dì hai, để dì đến giải vây. Sau đó, anh ấy còn trực tiếp đứng ra bảo vệ chị dâu ở sau lưng.
Trái lại, hắn chỉ đứng đó, cười ngây ngô giống như một con lợn, bỏ mặc vợ mình bơ vơ một mình, không có ai bênh vực.
Nghĩ đến đây, Chu Trường Tông không khỏi tự tát mình một cái.
Hắn thật sự là đồ đần.
Hứa Thanh Xuyên nghe thấy tiếng bạt tai phía sau, nghi hoặc ngồi dậy, nhìn hắn.
"Anh đang làm gì vậy?"
Chu Đường Tông nắm lấy tay cô, hướng vào người mình mà đánh: "Vợ, anh nhớ ra rồi, là anh không đúng, để em phải chịu ủy khuất. Em cứ đánh anh đi."