Lý Chỉ Cá cùng vài người đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Kỷ Miên và Sở Thời Dã dần xa. Khi Kỷ Miên quay mặt lại nói gì đó với Sở Thời Dã, ngay lập tức hắn cúi đầu, chuyên tâm trò chuyện.
Lý Chỉ Cá bỗng nhiên thốt lên: “Kỷ tiên sinh sẽ đồng ý ở lại cùng chúng ta chứ?”
Khan Khắc nói: “Nghe nói anh ấy đã cắt đứt quan hệ với gia tộc rồi mà? Đối xử với anh ấy không ra gì như thế, đổi lại là tôi cũng sẽ cắt đứt.”
“Dù đã cắt đứt quan hệ gia tộc, liệu anh ấy có đứng về phía chúng ta không? Không biết mĩ nhân kế của lão đại có tác dụng không đây?” Lý Chỉ Cá trêu chọc.
Linda bật cười: “Sao tôi lại cảm giác mĩ nhân kế của Kỷ tiên sinh còn hữu dụng hơn? Không chừng lão đại chúng ta đã bị anh ấy hút hồn mất rồi.”
Ba người rơi vào trầm mặc.
Phía bên kia, Kỷ Miên nắm tay Sở Thời Dã, thảnh thơi dạo quanh phi thuyền, không có mục tiêu rõ ràng.
Một lát sau, Sở Thời Dã nhỏ giọng nói: “Anh có thấy không thoải mái không? Có cần về nghỉ ngơi không?”
Kỷ Miên lắc đầu, giây tiếp theo liền nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đã vượt qua biên giới Đế Quốc rồi, đúng không?”
Liên Bang và Đế quốc từng đối đầu nhưng mấy thập kỷ trước đã ký hiệp ước hòa bình, tạm thời không can thiệp chuyện của nhau.
Bước chân Sở Thời Dã khựng lại.
Kỷ Miên: “Vậy vì sao không nói với tôi là cậu định đưa tôi đến Đế Quốc?”
Sở Thời Dã cứng người. A Miên đã phát hiện rồi.
Liệu A Miên có giận không?
Sắc mặt hắn căng thẳng, nhưng rất nhanh sau đó, hắn nhận ra dường như Kỷ Miên không hề có vẻ tức giận... lặng lẽ tiến lại gần và ôm anh vào lòng.
"Người của Liên Bang vẫn luôn đuổi theo chúng ta," Sở Thời Dã thấp giọng nói, "Tôi không muốn anh bị họ bắt lại và ép liên hôn với người khác."
Kỷ Miên gật đầu: “Ừm, đó chắc là lý do chính thôi.”
"Còn người cứu cậu… là người của Đế quốc, đúng không?"
Những lời này khiến thân thể Sở Thời Dã lại một lần nữa cứng đờ.
Kỷ Miên: “Tôi đoán, sau khi cậu được cứu, có phải cậu phát hiện ra điều gì đó liên quan đến thân phận mình?”
"Ví dụ như... cha mẹ cậu thực ra là người Đế quốc?"
Sở Thời Dã: "....."
Sau khi nghe Cain kể về quá khứ bị bỏ rơi của Sở Thời Dã, Kỷ Miên đã suy đoán rằng người vứt bỏ hắn hoặc là người Liên Bang thuộc hệ tinh thứ bảy hoặc là người đến từ bên ngoài hệ tinh này.
Giờ đây, chỉ một câu nói của Kỷ Miên đã khiến Sở Thời Dã hoàn toàn im lặng.
A Miên quả thật rất thông minh.
… Cái gì cũng không thể giấu được anh.
Sở Thời Dã len lén ngắm khuôn mặt Kỷ Miên, nghe thấy anh vẫn bình tĩnh nói: "Cậu trở lại Đế quốc là vì cậu cho rằng ở đây có thể bảo vệ tôi tốt hơn, đúng không?"
Sở Thời Dã lập tức gật đầu.
Đúng vậy, đó chính là suy nghĩ của hắn.
Kỷ Miên: "Vậy cậu có ý định gia nhập Đế quốc không?"
Sở Thời Dã lập tức lắc đầu.
"Cha nuôi của tôi sống ở Liên Bang, nơi đó cũng là nơi tôii lớn lên," hắn nói, "Hơn nữa..."
Mặc dù thân nhân Đế quốc đã cứu hắn và đối xử rất tốt với hắn nhưng họ lại muốn dùng danh nghĩa "bảo vệ" để giữ hắn ở trong trang viên.
Cách làm đó, hắn không thể chấp nhận được.
"Tôi định tạm thời ở lại đây một thời gian, chờ mọi chuyện lắng xuống," Sở Thời Dã nói, "Sau đó sẽ cùng anh gia nhập hiệp hội lính đánh thuê. Anh muốn đi đâu, tôi sẽ đi đó."
Kỷ Miên: "Thực ra, nếu cậu muốn ở lại đây, tôi cũng có thể đi cùng cậu."
Sở Thời Dã ngạc nhiên: “Tôi cứ tưởng… anh sẽ rất ghét Đế Quốc.”
Vì lý do đó, hắn trước giờ không dám nói với Kỷ Miên.
Kỷ Miên khẽ cười một tiếng: “Tôi từng đến đây vài lần rồi, ấn tượng của tôi về nơi này cũng không tệ.”
Huống chi, ở Liên Bang... đã chẳng còn nơi nào thuộc về anh.
Sở Thời Dã nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói: “Nếu phải ở lại đâu đó, tôi vẫn thích hệ tinh thứ bảy hơn.”
Hệ tinh thứ bảy, hành tinh nhỏ bé E-13, trong lòng hắn là nơi giống như quê hương.
Kỷ Miên không có ý kiến gì, khẽ siết tay Sở Thời Dã: “Chờ mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ quay lại E-13.”
Hiện giờ bọn họ chưa thể trở về, rắc rối phía sau còn chưa giải quyết hết, trở về lúc này chỉ gây thêm phiền phức.
Sở Thời Dã: “Được.”
Sau khi dạo quanh phi thuyền, hai người quay về, Kỷ Miên hỏi: “Cậu gặp người thân của mình chưa?”
Sở Thời Dã: “Có lẽ rồi, nếu như họ không nói dối tôi.”
Kỷ Miên nghe giọng hắn, hỏi tiếp: “Sao vậy? Họ không dễ sống chung?”
Sở Thời Dã trầm mặc vài giây rồi đáp: “Có phần nào đó.”
Kỷ Miên "ừ" một tiếng: “Đừng lo, có tôi ở đây, tôi sẽ không để họ bắt nạt cậu đâu.”
Đáy mắt Sở Thời Dã hiện lên nụ cười thoáng qua: “Được.”
Hai người về phòng, bạch xà cuộn mình bên mép giường, trên đầu là nữ thần Điệp Quang Minh đẹp lộng lẫy, râu bạc nhè nhẹ rung, trông như sắp ngủ.
Bạch xà với đôi mắt màu ám kim không rời mắt khỏi chú bướm nhỏ, cái đuôi vui vẻ đong đưa qua lại.
Sở Thời Dã nhìn hai tinh thần thể của họ rồi quay sang nhìn Kỷ Miên.
Kỷ Miên chớp mắt với hắn: “Có gì muốn nói với tôi không?”
Sở Thời Dã: "… Có."
Sở Thời Dã nhẹ nhàng nắm tay Kỷ Miên, cả hai ngồi xuống bên mép giường.
Hắn chăm chú nhìn Kỷ Miên, bất giác thấy mình hơi căng thẳng.
Kỷ Miên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lại hắn.
A Miên đang chờ hắn.
Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu Sở Thời Dã.
A Miên vẫn luôn chờ hắn.
Suy nghĩ ấy cùng ánh mắt của Kỷ Miên mang lại cho Sở Thời Dã một nguồn dũng khí lớn. Hắn siết chặt tay Kỷ Miên và mở lời: “Tôi ――”
Bíp ――
Âm thanh cảnh báo chói tai phá tan bầu không khí yên tĩnh, ánh đèn đỏ bao phủ toàn bộ phi thuyền, tiếng của Linda vang lên từ hệ thống loa: “Lão đại! Không ổn rồi! Chúng ta đang bị một hạm đội không rõ nguồn gốc bao vây!”
Kỷ Miên: “.....”
Sở Thời Dã: “..........”
Linda: “A! Trên tàu đối diện có huy hiệu… hình như là của gia tộc Bá Nhân.”
Sở Thời Dã cau mày.
Kỷ Miên đã từng nghe về gia tộc Bá Nhân, gia tộc lâu đời nhất của Đế quốc, tồn tại từ trước khi Đế Quốc được thành lập.
Vậy là gia tộc này đến để đón Sở Thời Dã.
Thì ra hắn là người của gia tộc Bá Nhân.
Sắc mặt Kỷ Miên không thay đổi, chỉ nói: “Có lẽ họ không có ý xấu. Nếu đã không tránh được thì hãy ra gặp họ.”
Anh không quá bất ngờ nhưng cảm thấy có chút tiếc nuối.
Lời mà Alpha này định nói, rốt cuộc anh vẫn chưa được nghe.
Kỷ Miên đứng dậy cùng Sở Thời Dã nhưng Sở Thời Dã đột nhiên kéo tay anh lại, nói: “A Miên.”
Kỷ Miên: “Ừ?”
Sở Thời Dã: “Anh thích em.”
Kỷ Miên: “.....”
Kỷ Miên: “...A.”
Sở Thời Dã trầm mặc.
Sao lại là phản ứng đó?
A Miên không vui sao?
Tiếng cảnh báo vang lên khắp nơi, ánh đèn đỏ nhấp nháy trong hành lang, Kỷ Miên nhìn ra ý nghĩ của Sở Thời Dã và chớp mắt: “Tôi chỉ nghĩ… hoàn cảnh này không thích hợp lắm thôi.”
Sở Thời Dã thoáng chùng xuống.
Biết thế, hắn đã nói sớm hơn.
Lẽ ra hắn nên nói ngay từ khi còn ở tinh cầu E-13...
Kỷ Miên đan tay vào tay Sở Thời Dã, khóe miệng khẽ nhếch: “Đi thôi, gặp gia đình cậu nào.”
Sở Thời Dã: “.....”
Hắn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Tại sao A Miên không trả lời hắn?
A Miên không muốn chấp nhận hắn sao?
… Có phải A Miên không thích hắn không?
Cảm giác như một chậu nước lạnh đổ ập xuống, cái lạnh thấu vào tận xương tủy, đông cứng tứ chi.
Sở Thời Dã vẫn bất động, Kỷ Miên quay lại nhìn hắn.
Sở Thời Dã nhìn hắn với ánh mắt khổ sở xen chút tủi thân.
Thật sự không chấp nhận sao?
Kỷ Miên thầm nghĩ: Thôi nào.
Được rồi, xem ra đây là một anh chàng ngốc nghếch, không nói rõ ràng chắc hắn không hiểu được.
Thế là anh kiễng lên và hôn nhẹ lên mặt Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã: “!!!”
Trên mặt truyền đến cảm giác ấm áp, là của Kỷ Miên.
A Miên vừa hôn hắn.
A Miên cũng có cảm giác với hắn…
Kỷ Miên mắt cười cong cong: “Có đi không?”
Sở Thời Dã: “.....”
Sở Thời Dã như chìm trong mộng, Kỷ Miên khẽ kéo ống tay áo hắn.
Sở Thời Dã lập tức ôm chặt lấy Kỷ Miên, không chịu buông tay.
Kỷ Miên: “.....”
Rồi, vui quá đến mức choáng váng.
Nhìn bộ dạng này không thông minh cho lắm.
Kỷ Miên lại khẽ kéo tay áo của Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã im lặng không nói gì, chỉ siết chặt hơn chút nữa.
Kỷ Miên: “....”
Thật là cứng đầu.
Vì thế, anh nắm tay người ngốc nghếch kia, cứ thế từng bước từng bước mà đi.