Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 64: Không cần buồn

Một đứa em trai "hư hỏng" cứ quấn lấy mình không rời, Kỷ Miên mặt không chút biểu cảm, đưa tay lên, như thể muốn làm điều gì đó. Thấy vậy, Sở Thời Dã nhẹ nhàng nắm lấy tay Kỷ Miên, áp vào má mình và cọ cọ vào lòng bàn tay, từng chút từng chút ấm áp.

Kỷ Miên thầm nghĩ: "Ai da."

Giống như một chú cún lớn đang làm nũng vậy.

Ánh mắt của anh trở nên dịu đi nhưng lời cần nói thì vẫn phải nói: "Cậu định cứ giữ tôi mãi ở đây?”

Sở Thời Dã thấp giọng nói: “Tôi không muốn giữ anh trai.”

“Chỉ là… muốn anh trai luôn bên cạnh tôi, chỉ thế thôi.”

Kỷ Miên: Làm ra những chuyện quá mức như vậy, rồi lại gọi ta là anh trai… Cũng chỉ là muốn làm mình mềm lòng thôi.

“Nhưng mà, nếu cứ giữ tôi lại như vậy, tôi sẽ không vui đâu,” Kỷ Miên bình tĩnh nói, “Rồi sau đó tôi sẽ không thích cậu nữa.”

Sở Thời Dã: “!!!”

Nửa câu sau như nhát dao cứa vào lòng hắn, Alpha này lập tức sững người, mặt đầy vẻ đau thương, uất ức không tin nổi.

A Miên nói không thích hắn.

… A Miên thực sự không thích hắn sao?

Sở Thời Dã buồn bã cụp đầu xuống, tựa vào vai Kỷ Miên, bất động không nhúc nhích.

Kỷ Miên nhẹ nhàng xòe bàn tay: “Nào, đưa tay ra đây.”

Sở Thời Dã buồn bã nắm lấy tay anh, đôi mắt đầy vẻ u tối, không còn chút sức sống như một con thú hoang dầm mưa không nơi nương tựa.

Thật đáng thương.

“Đừng buồn như vậy,” Kỷ Miên bật cười, “Chỉ cần cậu không làm gì quá đáng, tôi sẽ không giận cậu.”

Sở Thời Dã ngước mắt lên, đôi mắt uất ức nhìn anh.

Kỷ Miên nhẹ nhàng chạm trán với hắn: “Trước đây, Kỷ gia từng giữ tôi rất lâu.”

“Cậu cũng muốn giống như họ sao?”

Nghe thấy vậy, Sở Thời Dã khẽ run lên, từ từ buông tay và lùi lại đôi chút.

A Miên thực sự rất ghét Kỷ gia.

… Hắn thà bị A Miên không thích, cũng không muốn để anh chán ghét.

… Lẽ nào A Miên bây giờ đã phần nào chán ghét hắn rồi?

Sở Thời Dã bối rối nhìn Kỷ Miên, muốn chạm vào anh nhưng không dám. Hắn sợ chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ làm tăng thêm sự chán ghét của Kỷ Miên dành cho mình.

Cuối cùng, hắn chỉ cúi đầu buồn bã, khẽ nói một câu “Xin lỗi.”

Kỷ Miên ban đầu chỉ định nói lý lẽ với hắn, không ngờ Alpha này lại phản ứng mạnh như vậy, như thể sắp bị anh bỏ rơi. Trong lòng anh thoáng đau xót, bèn chủ động nắm tay Sở Thời Dã, trấn an: “Đừng lo, cậu không giống bọn họ. Tôi sẽ không ghét cậu đâu.”

Sở Thời Dã ngước lên: “Thật sao?”

Kỷ Miên mỉm cười: “Thật mà.”

Anh dịu dàng xoa đầu Alpha.

Đôi mắt Sở Thời Dã thoáng bớt đi vẻ u tối, nhìn anh chăm chú vài giây rồi nhẹ nhàng tựa sát vào.

“Tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh nữa,” Sở Thời Dã nói, “Anh muốn đi đâu cứ đi.”

Nói xong, hắn lại nghiêm túc bổ sung: “Nhưng hãy để tôi ở bên cạnh.”

Kỷ Miên cười: “Được rồi, lát nữa dẫn tôi đi xem quanh phi thuyền này đi.”

Sở Thời Dã thu lại ý cười của Kỷ Miên nơi đáy mắt, gật đầu và giơ tay. Ngập ngừng một lát, thấy Kỷ Miên không phản ứng gì, hắn liền nhẹ nhàng ôm lấy anh như trước.

Kỷ Miên vẫn im lặng không tỏ ý kiến, khiến Sở Thời Dã ngay lập tức cảm thấy thỏa mãn và ôm anh chặt hơn.

Một niềm vui nho nhỏ.

Kỷ Miên nhìn Alpha trước mặt, người mà tâm trạng có thể thay đổi vì vài lời nói đơn giản của mình.

Thật ra, anh hiểu lý do tại sao Sở Thời Dã lại trở nên như vậy.

Cuối cùng thì, khi anh rời đi, cả hai đều trải qua những cảm xúc tương tự.

Nhưng không thể để mọi chuyện trượt quá xa.

Không thể để một đứa em trai cố chấp chiếm giữ lấy anh mãi.

Kỷ Miên chọc chọc Sở Thời Dã, khiến hắn tưởng rằng anh muốn đi nên vội vàng đứng dậy.

“Đợi đã, không cần vội,” Kỷ Miên nói, “Trước hết để tôi xem tinh thần thể của cậu.”

Anh vẫn còn nhớ lần Sở Thời Dã dẫn anh đi, đối đầu với gia tộc Tác Á , một gia tộc có hệ chiến dấu cấp S.

Từ cấp A trở lên, năng lực giả được phân chia cẩn thận thành các cấp độ sơ đẳng, trung đẳng và đỉnh. Chỉ một mức khác biệt đã tạo ra khoảng cách rất lớn giữa các năng lực giả.

Karel thuộc loại cấp S sơ đẳng. Khi Kỷ Miên còn ở cấp S, tinh thần lực của anh đã hơn hẳn Karel.

Dẫu vậy, Karel vẫn không thể ngăn được Sở Thời Dã.

Sở Thời Dã nghe lời và triệu hồi tinh thần thể của mình.

Trước khi họ chia tay, tinh thần thể của hắn vẫn là một con rắn trắng nhỏ nhưng giờ đây đã biến thành một con rắn trắng khổng lồ, dài đến cả chục mét, đủ lớn để chiếm gần hết căn phòng. Đôi mắt ánh vàng thẫm của nó lấp lánh, lớp vảy tuyết trắng bọc lấy cơ thể rắn, cứng rắn và kiên cố.

Nhìn thấy Kỷ Miên, con rắn khổng lồ trông vô cùng phấn khích, bò đến gần anh.

Có lẽ nó quên mất bản thân không còn nhỏ bé như trước, cứ thế lao tới suýt nữa khiến Kỷ Miên mất thăng bằng.

Sở Thời Dã lập tức nghiêm giọng: “Lùi lại.”

Rắn trắng ủy khuất liếc nhì hắn một cái rồi lùi về chút ít, đầu gác bên cạnh Kỷ Miên, mắt trông mong nhìn anh.

Kỷ Miên đặt tay lên đầu nó, cảm nhận lớp vảy lạnh toát: “Ồ, nó thực sự nghe lời cậu đấy.”

Sở Thời Dã không nói gì, chỉ ôm anh chặt hơn.

Không cho phép ai khác chạm vào.

Kỷ Miên chớp mắt: Chẳng lẽ hắn đang ghen với tinh thần thể của mình?

Anh đổi chủ đề: “Cậu còn nhớ trước kia nó mọc móng vuốt không?”

Sở Thời Dã gật đầu: “Nó vẫn làm được.”

Vừa dứt lời, rắn trắng bỗng mọc ra bốn chân, với móng vuốt sắc bén, mạnh mẽ đến mức dường như có thể cắt đôi sắt đá.

Vì vừa được Kỷ Miên vuốt ve đầu, rắn trắng trông vui vẻ vô cùng, định nhảy vào lòng anh.

Đáng tiếc, Kỷ Miên đã bị chủ nhân của nó chiếm giữ, không có chỗ cho nó chen vào.

Rắn trắng đành bò xuống, đầu vẫn gác bên cạnh anh, gắt gao dựa sát vào.

Kỷ Miên nhìn Sở Thời Dã rồi nhìn con rắn, sau đó thả tinh thần thể của mình ra.

Trong không gian ngập ánh sao, một con bướm sáng rực xuất hiện. Dù có chút yếu ớt do tinh thần lực của Kỷ Miên chưa hoàn toàn hồi phục nhưng nhìn thấy Sở Thời Dã, nó vẫn vui vẻ bay quanh hắn vài vòng, rồi thu cánh lại, đậu trên đầu hắn.

Sở Thời Dã hơi ngẩng đầu: “Tôi có thể chạm vào cánh của nó không?”

Kỷ Miên cười: “Không được.”

Sở Thời Dã ngoan ngoãn đáp “À” một tiếng.

Rắn trắng gắt gao nhìn con bướm đẹp đẽ đang đậu trên đầu Sở Thời Dã.

Bươm bướm khẽ chấn cánh, liếc nhìn rắn trắng rồi bay đi.

Rắn trắng lập tức truy đuổi quanh phòng để bắt con bướm.

Kỷ Miên nhìn theo hai tinh thần thể, mỉm cười nói với Sở Thời Dã: “Cậu đã làm bài kiểm tra tinh thần lực chưa?”

Sở Thời Dã: “Vẫn chưa.”

Kỷ Miên: “Có lẽ cậu đã đạt cấp S chiến đấu rồi.”

Sở Thời Dã: “Ừ.”

Hắn không quan tâm đến tinh thần lực của bản thân, điều hắn quan tâm chỉ có Kỷ Miên.

Trước đây, khi còn ở E-13, hắn chỉ là một người có tinh thần lực cấp E, thậm chí không thể triệu hồi nổi tinh thần thể.

Chính Kỷ Miên đã bước vào cuộc đời hắn, mở ra tinh thần lực, chỉ dẫn để hắn triệu hồi tinh thần thể, mang đến cho hắn ánh sáng.

Mọi thứ hắn có hiện tại đều nhờ Kỷ Miên.

Sở Thời Dã yên lặng nhìn Kỷ Miên, anh nói: “Được rồi, đưa tôi ra ngoài đi dạo đi.”

Sở Thời Dã: “Được.”

Chiếc phi thuyền này thật ra cũng không lớn, chỉ có bốn người lính đánh thuê đã quyết định đi theo Sở Thời Dã sau khi được hắn cứu.

Ngoài Lý Chỉ Cá – người trị liệu, Linda – phi công và Khan Khắc – thợ máy đã gặp trước đó, còn có Cao Lan – đầu bếp, đang bận rộn trong nhà bếp.

“Nếu không nhờ lão đại, chúng tôi đã chẳng còn sống đến bây giờ,” Khan Khắc kể lại trong phòng điều khiển khi Kỷ Miên hỏi về họ.

"Lúc ấy, chúng tôi xui xẻo đυ.ng phải hạm đội hải tặc của Lột Da Giả. Chạy không thoát mà đánh cũng không lại, chúng tôi đã nghĩ đến việc tự sát cho xong thì đột nhiên có một người xông vào giải vây, chính là lão đại!”

Tên tuổi của các hải tặc khét tiếng như “Lột Da Giả” đã trở thành nỗi ám ảnh ở khắp nơi, ít ai còn nhớ tên thật của hắn. Hắn là một kẻ nguy hiểm, gϊếŧ người không gớm tay và thường lột da người sống làm thú vui, hành hạ nạn nhân đến chết. Nếu gặp phải hắn mà không thể chạy thoát thì chắc chắn chỉ có con đường chết.

Khan Khắc vẫn đang say sưa kể về cuộc đối đầu mãnh liệt của Sở Thời Dã, còn Kỷ Miên chăm chú lắng nghe, mỉm cười nói: “Nghe giọng của cậu, không giống người của Liên bang?”

Câu hỏi này của Kỷ Miên chỉ là ngẫu nhiên, chẳng phải dựa vào giọng nói thật sự.

Khan Khắc nghe vậy bỗng sững người, liếc về phía Sở Thời Dã đầy nghi ngại.

Sở Thời Dã: “.....”

"Kỷ tiên sinh, có thể chụp cùng tôi một tấm không?” Lý Chỉ Cá phấn khích kêu lên, “Từ nhỏ tôi đã là fan của anh!!”

Linda: “Tôi cũng muốn chụp! Nghe danh anh lâu rồi mà giờ mới được gặp!”

Kahnke liền thêm vào: “Chờ đã, chụp chung với tôi nữa!”

Những lời này không chỉ để phá tan bầu không khí căng thẳng mà còn phần nào xuất phát từ sự kính trọng thật lòng. Ngay từ đầu họ đã rất vui khi có sự hiện diện của Kỷ Miên. Không chỉ bởi vì quan hệ giữa anh và Sở Thời Dã, mà còn bởi anh từng là người duy nhất đạt tới cấp S, một năng lực giả thuộc hệ hỗ trợ hiếm thấy.

Vì E-13 là một hành tinh xa xôi, bị cô lập nên khi Sở Thời Dã còn ở đó, anh không hề biết đến cái tên “Kỷ Miên.” Nhưng chứng kiến những người khác vây quanh Kỷ Miên với sự kính trọng, Sở Thời Dã một lần nữa nhận ra: A Miên của hắn thật sự nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn.

… Tuy nhiên, khi ở cạnh hắn, A Miên lại không giống như khi đối mặt với những người khác.

A Miên cười với hắn, dịu dàng với hắn… cách mà hắn không muốn bất kỳ ai khác có được.

Sở Thời Dã chỉ muốn A Miên mỉm cười và chỉ nhìn duy nhất một mình hắn mà thôi.

Sở Thời Dã đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

Sau khi lưu lại tấm hình, Khan Khắc ngó Sở Thời Dã một cái đầy vẻ đắc ý.

Trong mắt của những người xung quanh, lão đại vẫn là một người lạnh lùng, với ánh mắt thâm sâu và khó đoán.

Dù đã đồng hành với Sở Thời Dã một thời gian, tuy biết hắn là người tốt nhưng khí chất băng giá của hắn luôn khiến họ e dè, đặc biệt là ánh mắt màu vàng đậm khó hiểu kia.

Bình tĩnh nhưng áp lực, mạnh mẽ mà nguy hiểm.

Đó là ấn tượng của họ về hắn.

Kỷ Miên quay lại nhìn Sở Thời Dã và thấy gương mặt buồn bã của hắn, liền hỏi: “Sao thế? Lại thấy buồn bực à?”

Những người khác: Gì chứ, ai buồn bực cơ?

Kỷ Miên: “Đừng không vui nữa, đến đây nắm tay tôi nào.”

Anh đưa tay ra, Sở Thời Dã nhìn ngón tay của Kỷ Miên, cúi đầu khẽ: “Ừm.”

Hắn nắm lấy tay Kỷ Miên ngoan ngoãn như một đứa trẻ, để anh dắt đi.

Những người khác: “.....?”