Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 63: Anh trai

Phanh!

Chiếc ly rơi xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh, đây đã là lần thứ bao nhiêu trong hai ngày qua Kỷ Chanh nghe thấy âm thanh này cũng không còn rõ nữa.

Trong thư phòng khép chặt cửa, cuộc cãi vã vẫn tiếp tục.

“Nếu không phải vì nó bỏ trốn khỏi lễ đính hôn, gia tộc Tác Á sao có thể nhằm vào chúng ta? Hơn nữa, ban đầu, tôi cũng chỉ vì nghĩ cho Kỷ gia…”

Giọng nói yếu ớt, nức nở của người phụ nữ nhanh chóng bị tiếng quát giận dữ của một người đàn ông át đi.

“Vẫn còn muốn đổ lỗi cho người khác! Tất cả là do bà gây ra! Nếu không phải bà tiết lộ hành tung của Kỷ Miên ra ngoài, gia tộc Tác Á làm sao tìm đến được chúng ta?”

“Nó đã hồi phục tinh thần lực! Nó là cấp S!”

“Mọi chuyện đến nông nỗi này đều do bà mà ra. Từ hôm nay, bà phải ở yên trong phòng, không được phép bước ra ngoài! Đợi tôi xử lý xong rắc rối với gia tộc Tác Á rồi sẽ tính đến chuyện của bà!”

“Nếu bà dám bước ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước, tôi sẽ tự tay đánh gãy chân bà!”

“Người đâu, nhốt phu nhân lại cho ta!”

“Không… Chờ đã! Sao ông có thể đối xử với tôi như vậy?”

“Tôi là vợ của ông! Sao ông có thể vì đứa con của người đàn bà đó mà…”

“Câm miệng! Bà không xứng nhắc đến ấy!”

Giữa tiếng khóc lóc và hỗn loạn, Kỷ Chanh ngồi ngoài vẻ mặt chết lặng , tay bịt chặt tai, làm như thể mình chẳng nghe thấy gì cả.

――

Trong khoang phi thuyền, Kỷ Miên nhìn người đang ôm chặt mình không chịu buông, chẳng nói lời nào.

Sở Thời Dã dụi nhẹ một hồi, thấy Kỷ Miên vẫn chăm chú nhìn mình, liền ngước lên đối diện.

Sau vài giây, Sở Thời Dã lặng lẽ cúi đầu, tựa trán lên vai Kỷ Miên.

“Tôi sẽ không buông tay,” Hắn thấp giọng nói, “Một khi buông tay, tôi sẽ không bao giờ chạm được A Miên nữa.”

Kỷ Miên nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ không rời đi đâu.”

Sở Thời Dã: “Ừm.”

Hắn vẫn ôm chặt Kỷ Miên, không có ý định buông tay.

Kỷ Miên nghĩ: “Hừm… thật bá đạo.” Nhưng cũng thấy thật ấm áp và thoải mái.

Kỷ Miên vỗ nhẹ lên người chàng Alpha, đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là một tiếng "Tích" khi cửa tự động mở.

Một cô gái trẻ với mái tóc đỏ rượu ló đầu vào trong.

“Ồ! Kỷ tiên sinh tỉnh rồi!” Đôi mắt cô sáng rỡ, vui vẻ bước vào.

“ Tôi là Lý Chỉ Cá, y sĩ trên phi thuyền này! Đến đây để kiểm tra định kỳ cho anh!”

Kỷ Miên cười nói: “Khoảng thời gian qua đều nhờ cô trị liệu cho tôi phải không? Cảm ơn.”

Nói rồi, anh nhìn Sở Thời Dã.

Sở Thời Dã chậm rãi buông một tay ra nhưng không hề nới lỏng tay còn lại, vẫn giữ chặt eo Kỷ Miên, như thể muốn tuyên bố chủ quyền.

Lý Chỉ Cá dường như không để ý đến động tác thân mật giữa họ, hơi ngượng ngùng nói: “Thật ra, tôi chỉ giúp điều trị những vết thương nhỏ thôi.”

Cô biết tinh thần lực của Kỷ Miên đã tổn hao nghiêm trọng nhưng với năng lực y thuật của mình, cô chỉ có thể chữa trị các vết thương bên ngoài, không thể hỗ trợ anh trong việc hồi phục tinh thần.

Thêm vào đó, cô cũng biết rằng Kỷ Miên vốn là một năng lực giả với khả năng chữa trị, từng đạt đến cấp S, khả năng trị liệu có lẽ còn vượt xa cô, một người chỉ ở cấp A.

“Là cấp S!”

Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, Lý Chỉ Cá nhanh nhẹn lấy ra một cuốn sổ nhỏ và đưa tới trước mặt Kỷ Miên.

“Kỷ tiên sinh, có thể ký cho tôi một chữ được không? Tôi ngưỡng mộ anh lắm!”

Kỷ Miên bật cười, nhận lấy sổ: “Đương nhiên là được.”

Lý Chỉ Cá hào hứng: “Thật tốt quá!”

Sở Thời Dã lặng lẽ nhìn Kỷ Miên.

Thì ra A Miên… rất nổi tiếng.

Người ở đây, ngay từ khi nghe hắn muốn cứu A Miên, đã không do dự mà đi theo ngay lập tức.

Kỷ Miên ký tên xong, tiện miệng hỏi: “Bây giờ chúng ta đang ở đâu?”

Lý Chỉ Cá đang định trả lời thì Sở Thời Dã cất tiếng: “Không rõ lắm, có thể là ở gần một hành tinh hoang vu nào đó của Liên Bang.”

Sau đó hắn quay sang nói với Lý Chỉ Cá: “Nói với Linda rằng hãy đi vòng qua trạm gần nhất của hiệp hội lính đánh thuê.”

Lý Chỉ Cá: “Đến hiệp hội sao? Được thôi!”

Đối với họ, những người từng theo Sở Thời Dã phiêu bạt khắp nơi, hiệp hội lính đánh thuê không khác gì nhà của họ, vậy nên Lý Chỉ Cá vui vẻ ôm lấy sổ nhỏ rồi chạy ra ngoài.

Kỷ Miên nhìn theo Sở Thời Dã.

Vừa rồi, khi Sở Thời Dã nhắc đến “Liên Bang,” Kỷ Miên đã thấy nét mặt Lý Chỉ Cá thoáng hiện sự bối rối nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

Chẳng lẽ bây giờ họ không còn ở Liên Bang nữa, hay là…

Kỷ Miên chậm rãi hỏi như nói chuyện phiếm: “Nói mới nhớ, những người ở đây đều là người của Liên Bang?”

Sở Thời Dã: “Ừm.”

Hắn trả lời không một chút do dự, nét mặt cũng không thay đổi.

Kỷ Miên: “Vậy, trước khi gặp họ, cậu đã được cứu như thế nào?”

Sở Thời Dã dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu: “Tôi ở trên một hành tinh phát triển tạm ổn, nằm trong bệnh viện vài ngày. Sau khi ra ngoài tìm anh, tôi gặp được họ.”

Kỷ Miên nhìn chằm chằm Sở Thời Dã, bất ngờ chạm nhẹ vào mặt hắn, kéo lại gần hơn.

Sở Thời Dã ngẩn người, không dám cử động.

Kỷ Miên không đổi sắc mặt, nhìn hắn một hồi rồi buông tay.

Mỉm cười và vỗ nhẹ đầu Sở Thời Dã: “Tôi hiểu rồi.”

Sở Thời Dã: “.....”

A Miên có khi nào đã nhận ra rồi.

… Trước đây, bất kể cảm xúc gì, hắn đều không giấu được A Miên.

Sở Thời Dã lén nhìn Kỷ Miên vài lần rồi quyết định lảng sang chuyện khác: “Tôi từng nghe nói về anh.”

Kỷ Miên: “Ừm?”

“Hồi đó, khi lần đầu gặp anh, tôi nhặt được một chiếc radio cũ trong hoang mạc.” Sở Thời Dã kể, “Radio đó đã phát tin về anh.”

Kỷ Miên bật cười: “Chắc chắn là không nói điều gì tốt lành đâu.”

Sở Thời Dã lập tức nói: “Anh thực sự rất tuyệt vời.”

Kỷ Miên cười: “Tôi biết.”

Anh lật chiếc chăn lên, nói: “Tôi muốn ra ngoài một lát…”

Chưa kịp nói hết câu, Sở Thời Dã đã giữ góc chăn lại, ôm lấy anh.

Kỷ Miên nhìn thẳng hắn.

Sở Thời Dã: “... Cơ thể anh chưa hồi phục, cần nghỉ ngơi.”

Kỷ Miên nhìn bản thân: “Nhưng tôi hiện tại rất ổn mà.”

Sở Thời Dã không nói gì, ánh mắt không chớp.

Hắn nhìn Kỷ Miên với ánh mắt mong chờ.

Kỷ Miên: “.....”

Lại còn làm nũng.

Thôi được rồi, Alpha này cũng là lo cho mình.

Không nói gì thêm, Kỷ Miên quyết định ở lại trong phòng cùng Sở Thời Dã.

Sở Thời Dã chăm sóc chu đáo từng chút một, từ rót trà đến bóc trái cây, mang đồ ăn vặt, luôn đảm bảo Kỷ Miên không rời khỏi tầm mắt hắn. Hắn thường xuyên đến gần ôm Kỷ Miên mà chẳng hề muốn buông tay.

Kỷ Miên chỉ nghĩ thầm: "Bám dính quá mức rồi."

Đến giờ trưa, cửa phòng bị gõ nhẹ, hai cái đầu thò vào từ bên ngoài.

“Khụ khụ, tôi là Linda, phi công của chiếc phi thuyền này.”

“Còn tôi là Khan Khắc, thợ sửa chữa, tới đưa cơm!”

Cô gái tóc vàng và cậu thiếu niên lấm tấm tàn nhang cười tươi, hớn hở xuất hiện, có vẻ như họ nghe từ Lý Chỉ Cá rằng Kỷ Miên đã tỉnh.

Bữa trưa được bày trên chiếc bàn nhỏ trong phòng, phần lớn là món thanh đạm, chuẩn bị riêng cho Kỷ Miên để tốt cho sức khỏe.

Sở Thời Dã ngồi sát cạnh Kỷ Miên, quay đầu đi.

Chỉ là một bữa ăn đơn giản, nhưng đối với Sở Thời Dã, giống như cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng, vì cuối cùng, Kỷ Miên cũng đã ở cạnh hắn, yên tĩnh ngồi ngay bên mình.

Kỷ Miên mỉm cười gắp cho hắn một miếng bò hầm.

Đáp lại, Sở Thời Dã múc cho anh một chén canh, ánh mắt không rời khỏi Kỷ Miên dù chỉ một giây.

Kỷ Miên thực ra có phần kén ăn. Khi ở trên tinh cầu E-13, anh biết mình khá khó tính trong việc chọn món nhưng lại không muốn phiền đến Sở Thời Dã, nên luôn giả vờ như không có gì. Những lúc gặp món không ưa, anh sẽ âm thầm dịch chúng sang một góc, dần dần lùa ra ngoài, cuối cùng mới miễn cưỡng ăn hết.

Sở Thời Dã đã âm thầm quan sát điều này một thời gian dài, thấy dáng vẻ kén ăn thầm lặng ấy của Kỷ Miên thật đáng yêu. Hôm nay, món ăn khá thanh đạm, vừa miệng Kỷ Miên, chắc chắn là nhờ Sở Thời Dã đã tỉ mỉ dặn dò chuẩn bị.

Dù vậy, vì thái dương vẫn còn đau âm ỉ, Kỷ Miên chỉ ăn một chút rồi đặt đũa xuống.

“Xong bữa rồi, tôi ra ngoài đi dạo một lát…”

Lời vừa dứt, Sở Thời Dã đã vòng tay ôm chặt lấy anh, bế anh trở lại giường ngồi xuống.

Kỷ Miên:"....."

Anh khẽ chọc nhẹ vào Sở Thời Dã nhưng người kia chỉ nhìn anh chằm chằm, không chút phản ứng.

Kỷ Miên chớp mắt: “Tôi không thể ra ngoài được sao?”

Sở Thời Dã tựa đầu vào vai anh: “Không.”

Hắn bắt đầu rúc lại gần Kỷ Miên hơn, cọ vào cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc rồi áp sát vào khuôn mặt anh.

Kỷ Miên thầm nghĩ: “A… Cậu ấy muốn giữ chặt mình ở lại đây.”

Có lẽ việc Kỷ Miên từng rời đi đã khiến Sở Thời Dã vô cùng lo sợ. Từ khi gặp lại, hắn trở nên đặc biệt chiếm hữu, không muốn rời xa Kỷ Miên dù chỉ một giây.

Kỷ Miên lại chọc nhẹ vào Sở Thời Dã nhưng hắn vẫn không buông.

Anh đành thở dài: “Cậu đâu có phải là em trai ngoan của tôi.”

Nghe vậy, Sở Thời Dã ngước lên: “Nếu tôi gọi anh là ‘anh trai’ thật nhiều lần, liệu anh sẽ ngoan ngoãn ở lại đây không?”

Không đợi Kỷ Miên trả lời, hắn siết anh thật chặt, thấp giọng nói: “Không được phép rời đi, anh trai.”

“Anh trai cứ ở lại đây, đừng đi đâu cả.”

Kỷ Miên: “.....”

Không ổn, cậu ấy biến thành một em trai hư hỏng mất rồi!