Ba con tàu vũ trụ như bóng ma trong không gian lặng lẽ chặn đường phi thuyền phía trước, rõ ràng là đã chờ đợi từ lâu.
Tít tít.
Tiếng dòng điện vang lên ngắn ngủi khi Linda điều khiển kết nối với hệ thống liên lạc của tàu đối diện, mở đầu một kênh truyền hình ảnh qua màn hình.
Một bóng hình mờ ảo dần dần hiện lên, rồi trở nên rõ nét, tựa như có người thực sự đang đứng đó.
Một người đàn ông trung niên, tóc mai đã bạc, ngồi trong khoang điều khiển trang hoàng xa hoa trên tàu đối diện, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước nơi Kỷ Miên và Sở Thời Dã đứng cạnh nhau.
Ông đến đây vì Sở Thời Dã và không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Kỷ Miên ở bên cạnh hắn. Ông mở lời trước: “Cậu ấy là người của cháu?”
Sở Thời Dã: “Đúng vậy.”
Người đàn ông trung niên tiếp tục: “Sao không giới thiệu một chút về cậu ấy với ta?”
Sở Thời Dã: “Đây là Kỷ Miên, người yêu của tôi.” Rồi hắn quay qua giới thiệu với Kỷ Miên, “Đây là cậu của anh.”
Thực ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Kỷ Miên đã đoán được thân phận của người đàn ông này.
Gia chủ hiện tại của gia tộc Bá Nhân là Derrick tuổi đã cao và người đàn ông trung niên có nét mặt khá giống với Sở Thời Dã này hẳn là con trai út của ông ta - Giả Cách, người thừa kế của gia tộc.
Vì là người thân của Sở Thời Dã, Kỷ Miên cung kính, đáp lời mà không mất đi sự nhã nhặn: “Chào Bá tiên sinh.”
Giả Cách khẽ mỉm cười: “Ta đã nghe nói về cậu.”
Dứt lời, ông lập tức nói tiếp: “Không còn nhiều thời gian, đi cùng chúng ta thôi. Hoàng Đế đã biết đến sự tồn tại của cháu. Ta sẽ đưa cháu đến tinh cầu Tư Lan, đó là hành tinh thuộc quyền quản lý của gia tộc Bá, nếu ở đó, bọn họ tạm thời sẽ không tìm ra cháu.”
Những lời này là nói với Sở Thời Dã nhưng hắn vẫn im lặng, sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng không hoàn toàn tin tưởng lời Giả Cách.
“Trước đây, cháu chưa bao giờ được nghe về mẹ của mình.” Giả Cách hạ giọng, “Đợi đến khi cháu hiểu rõ sự thật, cháu sẽ biết rằng chúng ta làm vậy là để bảo vệ cháu.”
Nghe nhắc đến mẹ mình, biểu cảm của Sở Thời Dã thoáng thay đổi.
Giả Cách: “Càng kéo dài, nguy cơ hoàng đế phái thêm hạm đội tìm ra chúng ta càng lớn. Hai người đi cùng chúng ta, chúng ta liền xuất phát ngay.”
Sở Thời Dã nhìn về phía Kỷ Miên.
Kỷ Miên biết, nếu anh từ chối, Sở Thời Dã cũng sẽ lập tức từ chối Giả Cách mà không chút do dự.
Nhưng lúc này, anh mỉm cười và nói: “Em sẽ đi cùng anh.”
Sở Thời Dã: “… Được.”
Sau một thoáng suy nghĩ, hắn đồng ý.
Tàu bay nối với phi thuyền, đội ngũ của Linda vẫn ở lại trên phi thuyền, đi theo phía sau hạm đội của gia tộc Bá.
Sở Thời Dã và Kỷ Miên vừa bước vào khoang điều khiển của tàu Giả Cách, liền nghe ông ra lệnh: “Kích hoạt chế độ tàng hình, tăng tốc tối đa đến tinh cầu Tư Lan.”
Mệnh lệnh vừa dứt, con tàu lập tức phát ra một luồng ánh sáng trắng, một quầng sáng ảo diệu bao phủ toàn bộ hạm đội, khiến cho cả phi thuyền của Linda và những con tàu khác đều dần hòa lẫn vào không gian rộng lớn.
Giả Cách: “Ngồi đi.”
Trí tuệ nhân tạo của tàu bay mang tới một khay rượu vang đỏ và trà nóng, lan tỏa hơi ấm dịu nhẹ.
Kỷ Miên chọn hai tách trà, đưa một tách cho Sở Thời Dã.
Giả Cách định mở lời nhưng suy nghĩ điều gì đó rồi liếc nhìn về phía Kỷ Miên.
Sở Thời Dã hiểu ý, đặt tách trà xuống, nắm chặt tay Kỷ Miên: “Em ấy sẽ không trốn tránh. Nếu em ấy không thể nghe thì cháu cũng không muốn biết.”
Giả Cách nghĩ thầm: Ôi trời, đôi tình nhân trẻ đây mà.
Ông nói: “Được thôi, nhưng phải nhớ rằng, một khi bí mật này đã bị cậu ấy biết thì cậu ấy cũng sẽ bị liên lụy. Bao nhiêu rắc rối nhắm vào cháu thì bấy nhiêu rắc rối cũng sẽ tìm tới cậu ấy.”
Kỷ Miên: “Không sao cả.”
Giả Cách thầm nghĩ: Ôi, cặp tình nhân gắn bó keo sơn.
Ông không nói thêm, nâng ly rượu vang và đi thẳng vào vấn đề: “Cha ruột của cháu chính là Hoàng Đế hiện tại của đế quốc Atlan - bệ hạ North.”
Ly rượu vang trong tay Giả Cách khẽ sóng sánh. Ông háo hức chờ đợi phản ứng ngạc nhiên, không thể tin hoặc vui mừng từ hai người trẻ trước mặt.
Nhưng ngạc nhiên thay, cả hai đều bình tĩnh, không chút kinh ngạc, tựa như đã sớm biết.
Giả Cách thầm nghĩ: Hả? Thanh niên bây giờ gan lớn như vậy sao?
Thực ra, ngay khi gặp Giả Cách và nghe ông nhắc đến việc “bệ hạ đang tìm kiếm hắn,” Sở Thời Dã đã lờ mờ nhận ra một điều - như thể trong khoảnh khắc ấy, hắn đã nhìn thấu được thân phận của mình qua ánh mắt của Giả Cách.
Và giờ đây, khi trực giác của hắn đã được xác nhận, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là vui mừng vì mình là con trai Hoàng Đế, mà là lo lắng - liệu A Miên có nghĩ khác về hắn không?
Liệu A Miên có chê bai hắn không?
Kỷ Miên thì lại đang suy tư.
Anh đã sớm đoán ra điều này. Tinh thần thể của Sở Thời Dã, thay vì gọi là một con rắn trắng thì có lẽ nên nói rằng nó mang một vài đặc điểm của loài rồng.
Vào thời đại cũ của Địa Cầu, loài rồng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thực hư thế nào từ lâu đã chìm vào quên lãng. Tuy nhiên, vị Hoàng Đế khai quốc của đế quốc Atlan, một người mạnh nhất thời đại và sở hữu tinh thần lực cấp S, có tinh thần thể là một con rồng đen.
Chính vì lý do đó mà trong hoàng thất Atlan luôn lưu truyền rằng họ sở hữu “dòng máu thiêng của loài rồng.” Nhưng kể từ khi vị Hoàng Đế khai quốc qua đời, không ai trong hậu duệ của ông có thể thức tỉnh tinh thần thể hóa thành rồng nữa, nhiều nhất cũng chỉ có tinh thần thể là rắn.
Nhưng dù cho cha của Sở Thời Dã là Hoàng Đế đi nữa thì có sao chứ?
Người Alpha này vẫn là người của anh.
Hơn nữa, qua ý tứ của Giả Cách, có vẻ như ông cũng không định để cho Sở Thời Dã gặp lại cha ruột.
Sở Thời Dã thấy Kỷ Miên im lặng, anh nắm chặt tay hắn. Kỷ Miên trấn an bằng cách nhẹ vuốt lòng bàn tay hắn rồi mở lời: “North đã vứt bỏ anh ấy sao?”
Giả Cách: “Có thể nói là như vậy.”
Ông bắt đầu kể về câu chuyện quá khứ.
Mẹ của Sở Thời Dã là con gái của gia tộc Bá Nhân, tên là Catherine.
Dù là một Omega, Catherine lại là một chiến binh tài năng thuộc hệ năng lực chiến đấu cấp A, một người xuất sắc của gia tộc Bá Nhân và là ngôi sao sáng trong Đế Quốc.
Còn Hoàng Đế North khi đó chỉ là một hoàng tử không được chú ý. Sau khi hoàng hậu qua đời, tiên hoàng có rất nhiều vợ và con cái, khiến North kém nổi bật.
Trong một chuyến đi, Catherine và North gặp gỡ. Có lẽ ban đầu là có mục đích tiếp cận, cũng có thể là tình cảm thực sự, nhưng qua nhiều lần gặp gỡ, North đã chinh phục được trái tim của Catherine.
“Chuyện tình này có lẽ các cậu đã từng đọc qua nhiều trong tiểu thuyết,” Giả Cách nói. “Dưới sự trợ giúp của gia tộc bọn ta, North nhanh chóng được tiên hoàng trọng dụng, trở thành hoàng tử được ưu ái nhất. Có lẽ trong lòng hắn, ngai vàng chỉ còn cách hắn một bước.”
Mặc dù vậy, năm đó cuộc cạnh tranh ngôi vị hoàng đế vẫn vô cùng khốc liệt. Dù rằng gia tộc Bá Nhân có nền móng sâu rộng, đã thành công nâng đỡ North lên nhưng vẫn không thể đảm bảo hắn sẽ là người thắng cuối cùng.
North là một năng lực giả cấp A, người có tinh thần lực mạnh nhất, còn gia chủ Derrick của gia tộc Bá Luân cũng đồng thời đạt cấp A.
Khi đó, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của North là Nhị hoàng tử, đột nhiên tuyên bố đính hôn, chuẩn bị kết hôn với một người thuộc gia tộc có năng lực giả cấp S cường đại.
Cuộc hôn nhân này giúp Nhị hoàng tử chiếm ưu thế, tạm thời vượt mặt North ―― có lẽ chính từ lúc đó, North đã nhận ra rằng sự trợ giúp của gia tộc Bá Nhân cho hắn sẽ dừng lại ở đây.
“Khi ấy, tiên hoàng bệnh nặng, Catherine sắp sửa đính hôn với North.” Giả Cách mặt trở nên lạnh băng, rõ ràng vẫn còn khuất mắc về chuyện cũ, “Nhưng tiên hoàng đột ngột tuyên bố trước mặt mọi người rằng North là Thái Tử của đế quốc, và người hắn sẽ kết hôn… chính là con gái của Dorn.”
Dorn là một năng lực giả hệ tinh thần hiếm hoi, nổi danh khắp Đế Quốc.
―― vì ông là người duy nhất trong vũ trụ có năng lực giả hệ tinh thần cấp S, cường đại nhất và có địa vị cao nhất trong đế quốc.
Con gái của ông thừa hưởng huyết thống của mình, cũng là một năng lực giả hệ tinh thần cấp A.
Không ai biết North làm cách nào để thu hút được con gái của Dorn và giành được trái tim của cô ấy nhưng khi Dorn chấp nhận hắn, cán cân chiến thắng đã nghiêng về phía hắn.
Kỷ Miên ánh mắt khẽ động.
Trước đây, là một năng lực giả hệ hỗ trợ cấp S của Liên Bang, anh đã từng đến Đế Quốc, ở đó anh gặp Dorn.
Cuộc gặp đó không suôn sẻ, vì Dorn đã thể hiện sự hứng thú đặc biệt với anh.
Giả Cách: “Về sau… các cậu chắc đã đoán ra.”
Chỉ vài ngày sau khi tiên hoàng tuyên bố North làm Thái Tử, ông qua đời. North lên ngôi hoàng đế với một lễ đăng cơ hoành tráng, cũng trong ngày đó, hắn tổ chức hôn lễ để rước con gái của Dorn làm Hoàng hậu.
Dường như hắn đã quên mất sự trợ giúp của gia tộc Bá Nhâ, cũng như lời hứa với Catherine. Catherine buồn bã rời tinh cầu Đế Đô nhưng chẳng bao lâu sau cô phát hiện mình đang mang thai.
Tin tức này không hiểu sao đến tai North, có lẽ vì tình cảm vẫn còn dành cho Catherine hoặc ít nhất là vì muốn giữ dòng máu hoàng gia, hắn đã gửi một hạm đội đến đưa cô về.
“Hắn thậm chí còn viết thư tay cho Catherine, nói rằng em ấy có thể trở thành người tình được hắn yêu thương nhất, chỉ cần em ấy chịu quay về.” Giả Cách cười nhạt, “Tính cách của Catherine sao có thể chấp nhận điều đó. Vì thế, em ấy chạy trốn, thậm chí cắt đứt liên lạc với chúng tôi để không liên lụy đến mọi người.”
“Chúng tôi phải mất một thời gian dài mới tìm lại được em ấy, phát hiện em ấy đã trốn đến biên giới Đế Quốc và sinh ra cháu mấy tháng trước đó.”
“Khi chúng tôi chuẩn bị đón em ấy về một cách bí mật… thì bất ngờ đã xảy ra.”
Giả Cách dừng lại một lát, rồi nói tiếp: “Có lẽ các cậu từng nghe về vụ nổ ở hệ tinh Takel.”
Takel, là tinh cầu lớn nhất tại biên giới Đế Quốc, đã đột ngột phát nổ hơn hai mươi năm trước.
“Khi tinh cầu phát nổ, Catherine đang ở một tinh cầu lân cận.” Giả Cách nói, “Em ấy đã chuẩn bị rời đi trên phi thuyền nhưng sau vụ nổ, em ấy hoàn toàn mất tích.”
“Từ đó trở đi, chúng tôi không còn tìm thấy em ấy nữa.”
Ngón tay Sở Thời Dã nắm chặt lại, còn Kỷ Miên cau mày: “Là do North làm sao?”
“Có lẽ không phải,” Giả Cách lắc đầu, “Dù hắn là người chúng tôi nghi ngờ đầu tiên nhưng sau khi điều tra, chúng tôi xác nhận North không biết về hành tung của Catherine khi đó và nếu hắn muốn hại em ấy thì cũng không cần phải tạo ra thảm họa lớn như vậy.”
“Hơn nữa, việc hủy diệt một tinh cầu mà không để lại dấu vết là điều bất khả thi. Chúng tôi đã phái người điều tra và xác định rằng tinh cầu Takel tự nổ tung.”
“Dẫu vậy, nguyên nhân khiến Catherine rời Đế Đô là vì sự phản bội của North. Nói hắn đã gián tiếp gây nên cái chết của em ấy, cũng không quá lời.”
Giả Cách nói đến đây có phần kích động, trong khi Sở Thời Dã lại rơi vào im lặng kéo dài.
Hóa ra, đây là quá khứ của mẹ hắn.
Hóa ra… hắn không phải là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi.
Ít nhất khi đó, mẹ hắn vẫn rất yêu thương hắn.
Vì hắn còn sống sau vụ nổ tinh cầu, sự tồn tại của hắn chính là minh chứng cho tình yêu mà mẹ đã dành cho hắn.
Kỷ Miên nghiêng đầu nhìn Sở Thời Dã. Dù hắn không nói gì, nhưng anh biết, người Alpha này đang rất đau lòng.
Giả Cách nói: “Có lẽ cháu cần thời gian để tiêu hóa những điều này nhưng vì cháu vừa gây náo loạn ở tinh cầu Phù Lan của Liên Bang, tinh thần thể của cháu đã bị nhiều người chú ý, North đã biết về sự tồn tại của cháu, có thể đã đoán ra điều gì đó.”
“Bọn ta sẽ không để hắn đưa cháu đi đâu. Nghỉ ngơi một chút đi, vài giờ nữa là chúng ta sẽ đến tinh Tư Lan.”
Ông búng tay, một cánh cửa ẩn hiện ra, để lộ hành lang dẫn đến một phòng nghỉ.
Kỷ Miên biết Sở Thời Dã không muốn ở lại đây lâu nên nắm tay hắn dẫn về phía căn phòng.
Trước khi cánh cửa đóng lại, Giả Cách cầm ly rượu lên: “Bên trong không có camera theo dõi.”
Kỷ Miên trầm ngâm.
Trong phòng thực sự không có thiết bị theo dõi nào. Anh kéo Sở Thời Dã ngồi xuống cạnh mình trên giường, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.
Sở Thời Dã vẫn lặng im, ánh mắt đượm buồn, cả khí chất cũng u ám.
Kỷ Miên đưa tay: “Muốn ôm một cái không?”
Chưa dứt lời, Sở Thời Dã đã ôm lấy Kỷ Miên, đầu vùi vào bờ vai anh, cả cơ thể Alpha nặng nề áp lên người anh.
“A Miên.”
Giọng Sở Thời Dã khàn khàn, tay Kỷ Miên nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn như an ủi: “Ừ.”
“A Miên.”
Kỷ Miên: “Ừ.”
“A Miên.”
Không nói thêm nữa, Kỷ Miên cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên tóc hắn một nụ hôn.
Sở Thời Dã: “.....”
Kỷ Miên vỗ đầu Sở Thời Dã, dịu dàng nói: “Muốn ngủ một chút không?”
Sở Thời Dã lắc đầu, vẫn ôm chặt lấy Kỷ Miên.
“Nếu vậy,” Kỷ Miên mỉm cười, “Muốn nghe về quá khứ của em không?”