Tích.
Cửa phòng bệnh điện tử mở ra, một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào.
"Tiểu thiếu gia, đã đến giờ cậu cần rời đi rồi."
Kỷ Chanh giật mình: “Cái gì? Tôi mới tới chưa bao lâu mà!”
Bác sĩ: “Đúng vậy, nhưng thời gian thăm bệnh của cậu đã hết.”
Kỷ Chanh: “Thật lạ lùng, các người đang đuổi tôi sao?”
“Đây là lệnh của Kỷ tiên sinh. Thời gian thăm bệnh không thể kéo dài quá mười phút.”
Kỷ Chanh vốn định phản ứng gay gắt nhưng nghe xong, cậu chỉ còn biết im lặng. Cậu đành phải nói nhỏ với vẻ miễn cưỡng: “Anh, ngày mai em sẽ lại đến thăm.”
Kỷ Miên không nói gì. Sau khi Kỷ Chanh rời khỏi, bác sĩ tiến đến bên giường.
“Kỷ thiếu gia, bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe cho anh. Mong anh phối hợp với quá trình trị liệu.”
Kỷ Miên gật đầu nhẹ.
Bác sĩ hơi ngạc nhiên khi thấy Kỷ thiếu gia dường như đã bớt cứng nhắc hơn, sẵn sàng hợp tác với họ. Đây quả là tín hiệu đáng mừng.
Hắn bấm nút trên đầu giường của Kỷ Miên, ngay lập tức một màn hình điện tử hiện lên với dãy số liệu chạy dọc theo. Giường bệnh chuyển đổi thành máy đo sức khỏe tự động. Những chùm ánh sáng quét dọc cơ thể Kỷ Miên, trong khi bác sĩ xem xét kỹ các chỉ số hiển thị trên bảng dữ liệu.
Hắn ngạc nhiên lẫn thán phục.
Khi được đưa về đây, Kỷ Miên bị thương rất nặng, đến nỗi bác sĩ không thể tưởng tượng nổi anh đã vượt qua thế nào. Dù bệnh viện có thiết bị chữa trị tối tân nhất nhưng tốc độ hồi phục của anh vẫn vượt xa dự đoán của họ.
Dù sao, đó là điều không ngạc nhiên với một người từng đạt cấp S.
Quá trình kiểm tra kết thúc, bác sĩ nói: “Xin anh nghỉ ngơi thật tốt. Nếu cần gì, cứ thông báo cho chúng tôi.”
Kỷ Miên: "Được"
Khi bác sĩ rời đi, một người đàn ông trung niên mặc áo vest bước vào - đó là Kỷ Đình Nghiêm.
“Con đã tỉnh?”
Kỷ Đình Nghiêm khoanh tay nhìn xuống Kỷ Miên, giọng điệu vừa như mệnh lệnh, vừa như nhắc nhở.
“Nếu đã trở về, hãy ở lại đây.”
Ông nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang ý khẳng định.
“Những kẻ tấn công phi thuyền của con có lẽ là nhóm tinh tặc nào đó. Bọn chúng lang bạt giữa các tinh hệ, quỹ đạo khó lần, đã không còn dấu vết để truy tìm.” Ý của ông rõ ràng: không cần phải phí công tìm kiếm thêm nữa, việc Kỷ Miên đã về đến đây là điều quan trọng.
Kỷ Miên vẫn im lặng, nét mặt không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng.
Kỷ Đình Nghiêm an tĩnh chờ thêm một chút nhưng sự kiên nhẫn của ông cũng chỉ có giới hạn.
“Chờ khi con hồi phục, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra năng lực tinh thần. Lần này, đừng khiến ta thất vọng.”
Ông quay người định bước ra thì bất chợt giọng nói trầm tĩnh của Kỷ Miên vang lên từ phía sau, mang theo chút mỉa mai lạnh lùng: “Ông có thể kiểm tra ngay bây giờ. Nếu không, nhất định ông sẽ lại thất vọng.”
Kỷ Đình Nghiêm ngừng lại, đáp lời: “Dù con có làm gì, con vẫn là người của Kỷ gia, là con trai ta. Làm cha, ta sẽ không bỏ rơi con.”
Dứt lời, ông quay đi, rời khỏi phòng bệnh không chút ngoái lại.
――
Kỷ Chanh lén lút lẻn qua cổng sau, thò đầu vào nhìn quanh một vòng. Sau khi thấy không có ai trong phòng khách, cậu liền nhẹ nhõm bước vào.
“Lại đi chơi ở đâu về?”
Tiếng nói vang lên từ trên cầu thang làm Kỷ Chanh giật mình đứng sững.
“… Mẹ, mẹ ở nhà sao?”
Từ tầng hai, Liễu Tinh từ từ bước xuống, giọng nói ẩn chứa vẻ sâu xa: “Mẹ là chủ nhân ở đây, nếu không ở nhà thì mẹ sẽ ở đâu?”
Kỷ Chanh thầm thắc mắc tại sao không nghe thấy tiếng bước chân của mẹ, còn miệng thì ngập ngừng đáp: “Con… à… đi nhà bạn chơi ạ.”
Liễu Tinh nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét: “Bạn nào thế? Thân thiết lắm sao? Kể mẹ nghe một chút.”
Kỷ Chanh lúng túng: “Là… là con trai út nhà Lan Đức con cùng cậu ấy đi dạo một chút.”
Liễu Tinh không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn Kỷ Chanh chăm chú. Cái nhìn đó khiến cậu thấy có chút bất an, vừa định kiếm cớ thoái lui thì Liễu Tinh dịu dàng lên tiếng, dường như đang dỗ dành: “Có phải con đang giấu mẹ chuyện gì không?”
“Nói đi, nếu bên ngoài có rắc rối, không sao đâu, cứ nói mẹ biết. Đến lúc cha con nổi giận, mẹ sẽ đứng ra bảo vệ con.”
Lời của mẹ làm Kỷ Chanh thấy xúc động vô cùng, trong lòng nghĩ mẹ quả là tốt với mình. Nhưng cậu vẫn nhớ lời dặn của Kỷ Đình Nghiêm, bèn cố gắng nói: “Con thật sự không gây rắc rối gì, chỉ là đi tìm bạn thôi mà, mẹ đừng nghĩ nhiều…”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt của Liễu Tinh thoáng đổi, giọng điệu bỗng trở nên sắc bén: “Có phải thằng con của người phụ nữ đó đã trở về không?”
Kỷ Chanh ngẩn người.
Liễu Tinh: “Nói ngay! Là con trai của ả phải không? Nó vẫn chưa chết đúng không?!”
Kỷ Chanh cảm thấy cách gọi này thật khó nghe, bèn yếu ớt đáp: “Mẹ, mẹ đang nói gì thế? Đó là anh trai con mà…”
“Không phải anh trai con!” Giọng Liễu Tinh bỗng trở nên gay gắt, “Con là con trai mẹ, không phải con trai của ả!”
Khuôn mặt bà hiện lên vẻ dữ dằn, làm Kỷ Chanh hoảng sợ. Chưa kịp nói gì thì vẻ mặt của Liễu Tinh đã thay đổi, trở lại vẻ dịu dàng: “Nói cho mẹ biết, có phải nó chưa chết mà tự mình quay về tìm cha con đúng không?”
Kỷ Chanh với vốn khϊếp sợ, theo bản năng nói: “Không phải, anh ấy không tự về mà…”
Cậu bỗng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng im bặt.
Liễu Tinh cười lạnh: “Anh trai, anh trai, lúc nào cũng gọi anh trai! Nó cho con uống bùa mê gì mà khiến con mờ mắt thế hả?!”
“Mẹ đã nói với con bao lần rồi, nó không phải anh con! Con là người thừa kế của Kỷ gia, nó có là gì chứ? Một tên B cấp vô dụng, cũng xứng đáng so với con sao?”
“Mẹ!” Kỷ Chanh không chịu nổi nữa, “Khi con gặp nguy hiểm ở bên ngoài, chính anh ấy đã cứu con!”
Liễu Tinh: “Nếu không phải vì nó, con đã chẳng gặp nguy hiểm! Nếu con ngoan ngoãn ở nhà thì có gì xảy ra sao? Tóm lại, tất cả đều do nó dạy hư con!”
Kỷ Chanh định lên tiếng biện bạch, nhưng Liễu Tinh đã ngắt lời: “Câm miệng! Lúc nào cũng bênh vực nó, sao không nghĩ đến mẹ chứ? Con có biết dạo này cha con ――”
Bà bỗng im lặng giữa chừng, không nói thêm gì nữa.
Kỷ Chanh ngờ vực: “Cha làm sao? Mẹ, mẹ với cha cãi nhau?”
Mặt Liễu Tinh thoáng biến sắc, ngực phập phồng như kìm nén điều gì.
Cuối cùng, bà chỉ nói: “Không có gì, con về phòng đi.”
Kỷ Chanh ngơ ngác: “?”
Liễu Tinh lạnh giọng: “Mấy ngày tới con không được phép ra khỏi nhà, càng không được gặp người đó!”
“Mẹ ――” Kỷ Chanh định phản đối.
Liễu Tinh: “Mau về phòng!”
Bà ép cậu về phòng, sau đó đứng lại ở hành lang, vẻ mặt trầm tư, sắc mặt dần trở nên căng thẳng và u ám.
Cuối cùng, bà cắn răng, nhấn vào máy truyền tin.
“Alo? Tôi có một tin tức… Đúng, tin mà cậu sẽ cảm thấy hứng thú.”