Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 60: Đính hôn

Sáng sớm vài ngày sau, không gian yên tĩnh trong phòng bệnh đột nhiên bị phá vỡ bởi những âm thanh ồn ào từ bên ngoài, dù đã cách âm. Kỷ Miên vẫn nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn phớt lờ mọi tiếng động.

Không biết bao lâu sau, tiếng ồn dần lắng xuống, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở, một bác sĩ hối hả bước vào.

“Xin lỗi Kỷ thiếu gia, vì một vài sự cố nhỏ, bây giờ chúng tôi mới có thể bắt đầu trị liệu cho cậu hôm nay…”

Kỷ Miên nhàn nhạt mở miệng: “Tin tức về việc tôi còn sống đã được lan ra?”

Bác sĩ thoáng biến sắc, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Kỷ Miên cười nhạt: “Vậy là Kỷ Đình Nghiêm cũng không thể giấu được nữa rồi.”

Bác sĩ: “.....Cậu cứ yên tâm, nơi này rất an toàn, sẽ không ai quấy rầy cậu.” Sau đó, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề: “Chúng tôi sẽ tiến hành trị liệu hàng ngày cho cậu, mong cậu hợp tác.”

Kỷ Miên: “Ừm.”

Thấy Kỷ Miên không phản ứng gì thêm, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Đúng là thái độ của vị thiếu gia này đã dịu lại không ít, có lẽ anh đã chấp nhận tình cảnh hiện tại hoặc hiểu rằng họ không có ác ý. Ít nhất, anh không còn chống đối kịch liệt như trước.

Sau khi hoàn thành trị liệu, Kỷ Miên nói: “Bao lâu nữa tôi có thể xuất viện?”

Bác sĩ trầm mặc một giây rồi nói: “Vì sức khỏe của cậu nên ở lại thêm vài tuần để theo dõi thì hơn.”

Thật ra, theo tốc độ hồi phục của anh, chỉ vài ngày nữa là có thể xuất viện, dù tinh thần lực còn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng thương tích trên cơ thể đã lành. Tuy nhiên, Kỷ Đình Nghiêm đã yêu cầu họ giữ anh ở đây thêm một thời gian. Bao lâu thì… chưa rõ.

Kỷ Miên không hỏi thêm, chỉ dựa vào gối nhắm mắt dưỡng thần.

Khi bác sĩ rời khỏi phòng, Kỷ Chanh xuất hiện ngoài cửa.

Cậu liếc nhìn người bác sĩ đã từng đuổi mình ra ngoài, hạ giọng nói: “Tránh ra.”

Bác sĩ lùi lại một bước, nhìn theo Kỷ Chanh ngang nhiên bước vào phòng bệnh. Mới hôm qua cậu ta đã đến, hôm nay lại đến lần nữa, xem ra hai anh em Kỷ gia không đến nỗi đối đầu gay gắt như lời đồn?

Dù sao, loại chuyện gia đình thế này tốt hơn là không nên dính vào.

Bác sĩ nhanh chóng rời khỏi.

“Anh, chuyện mấy ngày trước anh bảo em điều tra, em đã tìm được chút thông tin.”

Ngồi bên giường bệnh, Kỷ Chanh vừa gọt trái cây vừa nói.

Kỷ Miên ngước mắt lên nhìn.

Nhận thấy ánh mắt của anh, Kỷ Chanh có vẻ hào hứng: “Hành tinh E-13 bị bọn cướp tấn công cảng, thiệt hại không nhỏ, một con tàu còn bị mất tích trong cuộc tấn công.”

Kỷ Miên khẽ siết ngón tay: “Có tìm ra nhóm cướp đó không?”

Kỷ Chanh lúng túng: “À… cái này thì chưa rõ.”

E-13 chỉ là một hành tinh nhỏ trong hệ tinh thứ bảy, thậm chí không có tên chính thức. Các cuộc cướp bóc xảy ra thường xuyên nên việc bị tấn công không gây chú ý mấy. Cậu đã mất kha khá công sức để tìm được mẩu tin ngắn này từ một trang nhỏ trên Tinh Võng.

Nghe xong, lòng Kỷ Miên dường như rơi xuống vực sâu, toàn thân lạnh buốt.

“Hội Cứu Tế…” Anh nghĩ thầm. Đó không phải nhóm cướp bình thường mà là một tổ chức thần bí, đáng sợ mà anh chưa từng nghe qua.

Liệu chúng có liên quan đến thế lực đã tấn công anh ngoài Thủ Đô Tinh trước đây?

Dù không có liên hệ thì việc Hội Cứu Tế nhắm vào hành tinh E-13 cũng là một vấn đề lớn.

Kỷ Miên trầm mặc, thần sắc căng thẳng, tâm trí hỗn loạn.

Chưa bao giờ Kỷ Chanh thấy anh trai mình có vẻ mặt khó coi đến vậy, cậu hoảng sợ, định dò hỏi thì Kỷ Miên từ từ nhắm mắt lại.

“… Cậu về trước đi.”

Anh dựa vào gối, giọng nói trầm và lạnh, như thể đã cạn kiệt sức lực.

“Tôi muốn ở một mình một lúc.”

Kỷ Chanh buông dao gọt trái cây, cẩn thận đặt phần trái cây đã gọt xuống: “Vâng, anh nhớ ăn nhé, ngày mai em lại đến thăm.”

Cậu từ từ lui ra khỏi phòng, từng bước rời đi với vẻ lưu luyến.

Khi Kỷ Chanh vừa về đến nhà, chưa kịp vào cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt từ cầu thang bên kia.

“Tôi nói thì đã sao! Tôi là vợ của ông! Chính ông lừa dối tôi trước!”

Chát!

Một tiếng bạt tai vang lên chát chúa, rồi tiếng nói của người phụ nữ bỗng nhiên im bặt. Một lát sau, giọng nói run rẩy cất lên: “Ông đánh tôi… ông vì đứa con của người phụ nữ đó mà đánh tôi?”

Kỷ Chanh nghe thấy tiếng của cha mình, lạnh lẽo như đối xử với người xa lạ: “Bà không thể so sánh được với bà ấy.”

Sau đó, không ai nói gì thêm, Kỷ Đình Nghiêm với vẻ mặt chán ghét bước xuống cầu thang, để lại phía sau là Liễu Tinh đang ngã ngồi ở khúc quanh cầu thang.

Kỷ Chanh hoảng hốt, định chạy tới thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Kỷ Đình Nghiêm, làm cậu chùn bước, theo phản xạ né sang một bên.

Kỷ Đình Nghiêm lạnh lùng liếc nhìn cậu, không nói lời nào rồi sập cửa bỏ đi.

Kỷ Chanh vội đỡ lấy Liễu Tinh: “Mẹ! Sao lại thế này? Sao cha lại đánh mẹ?!”

Tóc tai Liễu Tinh bù xù, che nửa bên mặt sưng đỏ, không trả lời cậu mà nhìn chằm chằm theo hướng Kỷ Đình Nghiêm vừa rời đi.

Một lúc sau, bà bật cười chua chát.

“Không quan trọng, dù sao, cha con cũng đã đưa ra lựa chọn.”

Nụ cười của Liễu Tinh thoáng vẻ u ám, vài sợi tóc khẽ rơi xuống.

“Lần này mẹ vẫn thắng. Người phụ nữ đó, mãi mãi không thể thắng mẹ.”

Kỷ Chanh ban đầu chỉ ngơ ngác nhìn, đột nhiên, cậu nhận ra điều gì, sắc mặt thay đổi rõ rệt: “Mẹ… mẹ đã làm gì anh ấy?”

――

Tiếng bước chân vang lên trong phòng bệnh yên ắng. Kỷ Đình Nghiêm đứng bên giường bệnh, giọng điệu đều đều, ánh mắt sắc lạnh.

“Tin tức về sự xuất hiện của con đã bị tiết lộ ra ngoài.”

Lời nói tiếp theo của ông lại bất ngờ chuyển hướng.

“Gia tộc Tác Á đã để mắt đến con, muốn con đính hôn với trưởng nữ của họ.”

Kỷ Miên khẽ khép mắt, tựa hồ không bận tâm đến Kỷ Đình Nghiêm hay lời nói của ông, thậm chí không hề nhướng mi một chút nào.

Kỷ Đình Nghiêm nhíu mày, thoáng cảm giác như mục đích lần này của mình đã bị Kỷ Miên đoán trước. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục:

“Audrey là hệ chiến đấu cấp B, thuộc hệ Beta. Còn cậu của cô ta là một chiến binh cấp S, con hẳn biết rõ.”

Kỷ Miên từng ở đẳng cấp S, thời điểm đó, gia tộc Tác Á đã ngỏ ý muốn kết thân nhưng đối tượng không phải là Audrey mà là cậu của cô ta. Lúc đó, Kỷ Đình Nghiêm đã từ chối vì còn có đủ lý do để làm vậy. Nhưng hiện tại...

“Kỷ gia đã không còn như trước nữa. Con dù là cấp B, gia tộc Tác Á vẫn chọn con, điều đó cho thấy họ có ít nhiều thành ý.”

“Nếu con cùng bọn họ liên hôn, sẽ không quá tệ.”

Giọng ông quả quyết, từ đầu đến cuối không hề cho Kỷ Miên cơ hội từ chối. Nói xong, Kỷ Đình Nghiêm chăm chú nhìn vào mặt Kỷ Miên, chờ đợi phản ứng từ anh.

Nhưng Kỷ Miên vẫn im lặng, đáp lại bằng một tiếng "Ừ" nhẹ nhàng, không phản kháng, không phẫn nộ, chỉ là một câu trả lời đơn giản.

Anh chấp nhận nhưng Kỷ Đình Nghiêm lại càng nhíu mày hơn.

Đứa trẻ này, quá giống với người mẹ của mình.

Cả vẻ ngoài lẫn tính cách, ngay cả thái độ thờ ơ lạnh nhạt này cũng đều giống hệt.

Trước đây, ông không hề thích sự giống nhau này, bởi Kỷ Miên luôn khiến ông nhớ đến nàng. Nhưng rồi…

Giọng nói của Kỷ Đình Nghiêm trở nên lạnh lùng hơn:

“Ta nghĩ, có lẽ con chưa hiểu ý của ta. Con sẽ phải kết hôn với gia tộc Tác Á và thực hiện bổn phận của một Omega.”

Lần này, Kỷ Miên đáp lại, mở mắt ra, đáy mắt đen sâu thẳm như hồ nước lạnh.

“Được thôi,” anh đáp, giọng nói trầm lạnh, không chút xao động. “Lễ đính hôn sẽ được tổ chức ở tinh cầu Phù Lan.”

Tinh cầu Phù Lan.

Kỷ Đình Nghiêm giật lùi một bước, đôi mắt như có gợn sóng lăn tăn. Ông nhìn chăm chú vào ánh mắt Kỷ Miên, đôi môi mấp máy vài lần mới thốt ra một câu hoàn chỉnh: “… Được, sẽ là ở Phù Lan.”

Nói xong, ông quay người, bước chân vội vã rời khỏi phòng bệnh như thể đang chạy trốn khỏi một điều gì đó.

Không gian lại trở về sự tĩnh lặng vốn có. Trên gương mặt Kỷ Miên hiện lên một nụ cười lạnh.

Không cần nói cũng biết, người tiết lộ tung tích của anh nhất định là Liễu Tinh. Mọi thứ vẫn diễn ra đúng như anh đã dự liệu.

Kỷ Miên nhẹ nhàng thở ra, hình ảnh một người dần hiện lên trong tâm trí anh.

Sở Thời Dã, giờ cậu vẫn ổn chứ?

Dù thế nào đi nữa, cuối cùng… thời điểm rời đi cũng đã đến.