Ánh nắng tươi đẹp rải khắp hoa viên, con bướm nhẹ nhàng bay lượn giữa những bông hoa rực rỡ, những cánh hoa lấp lánh dưới ánh mặt trời tựa như những viên kim cương quý giá.
Một bức tường kính dài chia cách hành lang và hoa viên bên ngoài, nơi tràn ngập những đóa hoa kiều diễm nở rộ. Thế nhưng, hai người đứng trước bức tường kính đó lại không hề có tâm trạng thưởng hoa.
Một ông lão tóc bạc và người đàn ông trung niên mặt tái nhợt cùng đứng im lặng, không ai mở lời.
Một lúc sau, ông lão lên tiếng thử hỏi: "Nó… vẫn vậy sao?"
Người đàn ông trung niên đáp: "Vẫn vậy, không muốn ở lại đây."
Ông lão nhướng mày: "Người mà nó nhắc tới, điều tra được gì chưa?"
"Chưa. Cái tên đó rất phổ biến nhưng chẳng cái nào khớp cả," người đàn ông trung niên đáp. "Nhưng có điều, nó cũng từng nói rằng tên đó có lẽ không phải là tên thật."
Ông lão nhíu mày sâu hơn: "Ý là gì? Đang đùa với chúng ta sao?"
"Nếu không xét tên, chỉ dựa vào khả năng thì đó phải là một người có năng lực hỗ trợ mạnh, bậc B trở lên, có thể là bậc A…," người đàn ông trung niên từ tốn nói. "Người sở hữu năng lực hỗ trợ mạnh không nhiều, có một người ở bên kia Liên Bang rất phù hợp… à không đúng, từng phù hợp, giờ thì chưa chắc."
Ông lão lập tức hiểu ý, vẻ mặt trở nên lạnh lùng: "Không cần điều tra nữa. Người của Liên Bang, tốt nhất đừng liên quan đến chúng ta."
Người đàn ông trung niên xoa cằm, không dừng lại chủ đề: "Phải nói thật đáng tiếc. Đó là người có năng lực hỗ trợ xuất sắc nhất tôi từng gặp. Nếu còn sống, không biết có thể mời về đây hay không."
Ông lão khẽ hừ lạnh: "Thôi đi, dù thế nào thì một Omega cũng chỉ là yếu đuối, chẳng làm nên trò trống gì."
Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói: "Không hẳn đâu, thưa cha…"
Lời vừa dứt, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cuối hành lang.
"Gia chủ! Cậu ấy… cậu ấy đã biến mất rồi!"
"Cái gì?!"
Ông lão nổi giận, sắc mặt đỏ bừng: "Ta biết ngay! Vừa mới lành vết thương đã chạy lung tung, quả thật giống hệt mẹ nó!"
"Phong tỏa trang viên! Nó chắc chắn chưa đi xa! Để ta đích thân –"
Khi ông lão vừa định bước ra ngoài, người đàn ông trung niên khẽ kéo lại.
"Đâu cần phải làm thế, thưa cha. Cha biết đấy, chúng ta không giữ được cậu ấy."
Ông lão sầm mặt: "Ý con là gì! Tìm lại vất vả như vậy, chẳng lẽ cứ để nó bỏ đi thế sao?"
Người đàn ông trung niên điềm tĩnh nói: "Dù chỉ là chim ưng non chưa vươn cánh, nó cũng không chịu sống mãi trong l*иg. Huống chi, nó vốn đã là đại bàng sải cánh rồi."
"Để nó đi thôi. Đại bàng nên sải cánh giữa trời cao. Nếu không làm được điều đó, nó cũng không xứng đáng kế thừa huyết thống tộc chúng ta."
——
Ở tầng trên cùng của bệnh viện, dưới bức tường trắng lạnh lẽo là lớp quét điện tử hiện đại, ghi lại từng người ra vào nơi này.
Kỷ Đình Nghiêm bước qua hành lang và đi đến trước căn phòng duy nhất trên tầng.
"Nó vẫn chưa tỉnh sao?"
Bác sĩ thấp giọng hồi đáp "Sáng nay cậu ấy đã tỉnh một lần nhưng rồi lại thϊếp đi ngay."
"Cần đánh thức nó không?"
Kỷ Đình Nghiêm nhìn qua cửa kính, thấy chàng trai trẻ đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao gầy yếu, mái tóc đen mềm mại vương trên làn da nhợt nhạt, ngủ sâu nhưng đầy vẻ mệt mỏi.
"Không cần. Khi nào nó tỉnh lại thì báo cho ta."
"Vâng."
Không lâu sau khi Kỷ Đình Nghiêm rời đi, có một người khác đến thăm.
Kỷ Chanh mang theo một giỏ trái cây, đứng ngoài phòng bệnh, do dự một lát rồi nói: "Tôi muốn vào thăm anh tôi."
Được bác sĩ đồng ý, Kỷ Chanh đặt tay lên cửa phòng bệnh. Sau khi máy quét điện tử xác nhận, cửa mở ra không một tiếng động.
Bên trong không khí lặng lẽ, thoảng mùi thuốc sát trùng. Kỷ Chanh âm thầm cau mày, thời đại này rồi mà mùi sát trùng vẫn chẳng dễ chịu chút nào.
"Sao không thử làm mùi trái cây chứ, có lẽ như vậy anh ấy sẽ thấy dễ chịu hơn," cậu thầm nghĩ rồi lặng lẽ đến bên giường, ngồi xuống và mở giỏ trái cây.
Kỷ Miên bị đánh thức bởi tiếng động sột soạt. Anh ngủ rất nông, chỉ cần âm thanh nhỏ cũng đủ để làm anh giật mình tỉnh dậy.
Cơn đau trên cơ thể đã dịu đi phần nào, chỉ còn cảm giác nặng nề đè lên hai bên thái dương.
"Anh! Anh tỉnh rồi à?"
Kỷ Chanh reo lên, giọng vui sướиɠ khiến tai anh đau nhức.
Kỷ Miên vẫn nhắm mắt, giọng nói lạnh lẽo: "Im đi."
Kỷ Chanh im bặt. Vài giây sau, cậu nhỏ giọng nói: "Anh, để em gọt cho anh một quả."
Cậu nhấc trái cây từ giỏ lên – loại trái cây đắt đỏ mà tinh cầu E-13 vốn không có nhưng trong giỏ thì chất đầy.
Kỷ Miên không để ý đến cậu em, chỉ cố chịu đựng cơn đau nhói ở thái dương.
Thấy sắc mặt anh không tốt, Kỷ Chanh liền bỏ trái cây xuống, định đứng dậy: "Để em gọi bác sĩ vào…"
Kỷ Miên: "Cậu dám."
Chỉ hai từ đơn giản nhưng khiến Kỷ Chanh lập tức ngồi yên không dám động đậy. Cậu ngồi lặng lẽ bên mép giường, qua một lúc nhỏ giọng nói: "Anh, em xin lỗi."
Kỷ Miên mở mắt, im lặng nhìn cậu em trai.
Ánh mắt lạnh băng ấy như đâm thẳng vào đáy lòng cậu. Kỷ Chanh nuốt nước bọt, lúng túng nói: "Anh, anh đang nghĩ gì thế?"
Kỷ Miên: "Đang nghĩ xem nên đánh cậu thế nào."
Kỷ Chanh hốt hoảng: "Xin lỗi anh, em không cố ý mà!"
"Em không biết là khi rời đi, bọn họ đã cài thứ đó lên người em. Nếu em biết, em nhất định…"
Cậu ám chỉ chiếc máy định vị có chức năng nghe lén mà họ đã cài lên người mình, nhờ nó mà Kỷ Đình Nghiêm phát hiện ra bọn họ khi vừa tiếp cận trạm tín hiệu.
Càng nghĩ Kỷ Chanh càng nản lòng, nhưng rồi cậu tự an ủi, dù sao cũng đã về cùng với anh trai.
Kỷ Chanh ngập ngừng hỏi nhỏ: "Anh, nếu đã về rồi thì đừng đi nữa được không? Cha cũng rất vui khi anh trở về mà."
Kỷ Miên đáp lạnh lùng nói: "Ông ấy vui vì tôi trở về, hay là vui vì có thêm một công cụ hữu ích?"
Kỷ Chanh vội nói: "Cha không phải như thế đâu! Em nghĩ có thể giữa hai người có hiểu lầm…”
Không còn kiên nhẫn, Kỷ Miên cắt lời: "Đưa máy truyền tin của cậu cho tôi."
Kỷ Chanh lập tức lắc đầu: "Không được đâu, cha cấm anh dùng máy truyền tin. Hơn nữa… trong phòng này có giám sát."
"Phải không?" Kỷ Miên đáp, không chút ngạc nhiên. "Vậy khi cậu rời khỏi đây, giúp tôi liên hệ đến một nơi."
"Nhưng…"
"Tôi không dùng máy, cậu dùng là được."
Nghe cũng hợp lý, Kỷ Chanh suy nghĩ rồi hỏi: "Anh muốn liên hệ với ai?"
"Hệ tinh thứ bảy, tinh cầu E-13."
Kỷ Đình Nghiêm vừa về nhà thay đồ đã chuẩn bị đi ngay.
Một người phụ nữ đuổi theo ông, chiếc váy đỏ đuôi cá, mùi nước hoa nồng, trang điểm diễm lệ. Đó là Liễu Tinh, mẹ của Kỷ Chanh và hiện là nữ chủ nhân của gia đình này.
Liễu Tinh đi theo Kỷ Đình Nghiêm xuống cầu thang: "Anh không ăn cơm sao? Em đã hầm…”
"Không cần."
Dù vậy, cảm nhận được hơi ấm của người phía sau, ông quay lại, lặng nhìn bà vài giây. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt bà, vuốt ve như chạm vào món đồ quý giá.
Liễu Tinh ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ trên người ông, không phải loại bà thường dùng nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Đột nhiên, Kỷ Đình Nghiêm thu tay lại, lùi về sau một bước, nhìn từ trên xuống dưới rồi quay người bước đi mà không ngoảnh lại.
Liễu Tinh đứng sững tại chỗ, không hiểu mình đã làm gì sai. Nhưng nhớ lại nét mặt của ông vừa rồi, bà ta hơi nghiến răng, quay trở lại phòng làm việc.
Đó là thư phòng riêng của Kỷ Đình Nghiêm, nơi Liễu Tinh ít khi được phép vào. Nhưng hôm nay, như có sức hút kỳ lạ, bà quẹt thẻ vào mở cửa.
Thư phòng trang trí xa hoa, lạnh lẽo, đúng như hình ảnh Kỷ Đình Nghiêm trong tâm trí bà.
Bước đến gần bàn làm việc, Liễu Tinh thấy một khung ảnh đặt gần tay phải. Đó là một khối vuông nhỏ màu bạc, khi chạm vào liền phát ra hình ảnh ảo.
Trong ảnh là một người phụ nữ có nét tương đồng với Liễu Tinh nhưng đẹp hơn nhiều, đang mỉm cười dịu dàng.
Không chút ngạc nhiên khi thấy khung ảnh này, Liễu Tinh nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, ánh mắt tràn đầy ghen ghét.