Vài phút sau, không gian bên trong phòng trở nên yên tĩnh.
Một người cao lớn, trầm lặng mang đến hai ly nước màu xanh lục, loại đồ uống đặc trưng để chiêu đãi khách của nơi này.
Kỷ Miên cảm nhận mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng phảng phất, không tỏ vẻ gì, chậm rãi uống hết ly nước.
Thú Lăng quỳ gối ở một bên, cúi đầu: “Xin lỗi ngài, là tôi vô lễ, không biết nhận thức mà mạo phạm khách nhân tôn quý.”
Kỷ Miên không đáp, chỉ đặt ly xuống, người cao lớn kia lại rót thêm một ly đầy.
Thú Lăng thấy Kỷ Miên không phản ứng, khẽ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh băng của Kỷ Miên, theo phản xạ nói: “Thật sự xin lỗi ngài!”
Trong phòng, những người còn lại giữ im lặng, không ai dám lên tiếng.
Rốt cuộc, chỉ trong nháy mắt, người đàn ông trẻ tuổi này đã hủy đi vũ khí mạnh nhất của bộ lạc. Giờ đây, khí chất lạnh lẽo vẫn bao trùm, khiến mọi người đều hiểu rõ anh là người mà họ không thể chọc giận.
Kỷ Miên mặt không cảm xúc cầm ly lên uống, lòng ngực nhói đau như có dao cùn đang xoáy vào. Sau khi uống cạn ly thảo dược đó, cơn đau mới giảm đi đôi chút.
―― dù cơn đau dữ dội như thế nhưng vẻ mặt của Kỷ Miên vẫn không hề thay đổi, không lộ ra chút cảm xúc nào.
Ba con người máy đã quá cũ kỹ, phần lớn đều là đồ hỏng.
Với trạng thái hiện tại của anh, tinh thần lực không thể duy trì lâu hơn hai phút, thậm chí việc sử dụng nó để đe dọa cũng là một sự miễn cưỡng.
Thế nên, anh hoặc không ra tay, nếu đã ra tay thì phải khiến cả nơi này đều sợ hãi. Nếu không, anh và Kỷ Chanh đừng mong thoát khỏi nơi đây một cách dễ dàng.
Kỷ Chanh bên cạnh lúc này cũng vô cùng hoảng sợ.
Không phải đã nói… không phải đã nói tinh thần lực của anh trai đã giảm xuống cấp B rồi sao? Tại sao anh ấy vẫn mạnh như thế này?!
Nếu là cậu, chắc chắn không thể hạ gục nổi ba con người máy chiến đấu kia, vì cậu thuộc hệ hỗ trợ, vốn không có khả năng chiến đấu.
Nhưng mà, từ từ, anh trai cậu cũng là hệ hỗ trợ kia mà.
... Chẳng lẽ không phải anh cậu quá mạnh, mà là cậu quá yếu?
Thế nên, mới không thể chống lại nổi đám người máy đó…
Kỷ Chanh lắp bắp, đờ đẫn cầm ly nước xanh biếc lên uống một ngụm.
Đắng quá, thật khô, thật khó uống!
Cậu nhăn mặt, quay sang liếc nhìn Kỷ Miên.
Kỷ Miên uống xong ly thứ hai, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt mà hỏi: “Đám người máy đó từ đâu mà ra?”
Giọng anh lạnh lẽo như băng tuyết, khiến Thú Lăng run lên, thành thật đáp: “Nhặt được.”
“Đùa sao?” Kỷ Chanh sửng sốt, “Đó mà là thứ có thể tùy tiện nhặt được sao?”
“Đúng vậy,” Thú Lăng vẻ mặt vô tội, “Nhặt từ rừng rậm ngoài kia. Thỉnh thoảng có thể nhặt được vài cái, hẳn là do người khác từ bên ngoài ném vào.”
Kỷ Miên: “Đi xem.”
Lời này là dành cho Kỷ Chanh. Nghe vậy, cậu đờ đẫn ngồi tại chỗ.
Đi đâu? Xem cái gì?
Kỷ Miên: “Đi xem trên đám người máy kia có dấu hiệu của quân đội không.”
Kỷ Chanh: “Ồ, ồ!”
Không biết tại sao, ánh mắt anh trai nhìn cậu lại càng thêm vẻ chán ghét.
Thật khổ quá mà.
Kỷ Chanh chạy tới, ngồi xổm xuống, lật đi lật lại đống phế liệu.
Một lúc sau, sắc mặt cậu hơi biến đổi, nhanh chóng chạy về: “Anh… trên đó không có dấu hiệu nào, không phải của quân đội.”
Kỷ Miên cũng không ngạc nhiên, quay sang hỏi Thú Lăng: “Ở đây còn nơi nào khác có khu dân cư không?”
Thú Lăng: “Không có, đây là một tinh cầu rất nhỏ, chủ yếu là rừng rậm, chỉ có vài bộ lạc sinh sống.”
Kỷ Miên không nói gì thêm.
Không có khu dân cư, cũng không có nền văn minh, chẳng thể nào tạo ra được những cỗ máy này.
Quân đội được huấn luyện sẽ không tùy tiện vứt bỏ thiết bị của mình, hơn nữa, chúng cũng không có số hiệu quân đội.
Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất ―― chúng là của bọn tinh tặc.tinh tặc tạo ra.
Những kẻ cướp không gian, đám đao phủ này đã biến tinh cầu không có văn minh thành bãi phế liệu, dùng nó làm nơi xử lý những thiết bị hỏng hóc.
Kỷ Miên: “Các người từng gặp những kẻ vứt thiết bị này chưa?”
Thú Lăng đáp: “Ở ngoài rừng rậm có thấy vài lần, thoạt nhìn bọn họ không dễ chọc nhưng cũng không làm gì chúng tôi.”
“Nếu mấy người muốn gặp bọn họ… Thường thì họ đến đây đều rất đúng lịch, cứ một tháng ghé một lần. Tháng trước họ vừa đến, e là còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa.”
Bọn họ không tùy tiện gây hấn với người bản địa, có vẻ còn có thể giao thiệp, không phải loại tinh tặc hung ác.
Kỷ Miên hỏi tiếp: “Ở đây có chỗ nào có thể liên hệ với bên ngoài không?”
Thú Lăng: “Có chứ, ngoài rừng rậm có một trạm tín hiệu, nơi đó có thể liên lạc với các tinh cầu khác. Khi họ không đến thì nơi này cũng vắng vẻ, chẳng có ai.”
Kỷ Miên uống cạn ly thảo dược thứ ba rồi đứng dậy.
Kỷ Chanh cũng vội đứng lên, nói “Anh, chúng ta có phải sẽ đi đến đó không?”
Thú Lăng nghe vậy liền nói: “Hai người chắc không biết đường, để tôi phái người… à không, để tôi đích thân đưa hai người qua đó.”
Kỷ Miên: “Đa tạ.”
Thú Lăng lập tức lộ vẻ bất ngờ, liền lúng túng nói: “Không… không cần cảm tạ, không sao mà.”
Sắp xếp xong xuôi, Thú Lăng gọi người cao lớn kia cùng mình, cả hai mang trường mâu dẫn Kỷ Miên và Kỷ Chanh ra ngoài rừng.
“Đây là đường ngắn nhất, tầm nửa giờ nữa chúng ta sẽ ra khỏi khu rừng này.”
Trên đường, Thú Lăng vừa đi vừa giải thích, Kỷ Chanh lo lắng hỏi nhỏ: “Anh, anh ổn chứ?”
Kỷ Miên:: “Không sao.”
Thảo dược kia quả là có tác dụng. Thương thế của anh đã giảm bớt, tinh thần lực cũng hồi phục một phần.
“Hai người đến từ đại tinh cầu phải không?”
Lúc đi ngang qua rừng rậm, Thú Lăng tò mò hỏi.
Kỷ Chanh đáp nhanh: “Đương nhiên rồi, anh tôi và tôi đều là…”
Kỷ Miên liếc nhìn, cậu liền sửa lời: “À… không phải.”
Thú Lăng gật gù: “Vậy à.”
Khi ra khỏi rừng, chưa rõ bao lâu, Thú Lăng bất chợt chỉ tay: “Chính là ở đó, xem kìa.”
Hắn chỉ về hướng triền núi xa xa, nơi có một trạm tín hiệu nhỏ.
Kỷ Miên: “Cảm ơn, đến đây là được rồi, chúng tôi tự đi tiếp.”
Thú Lăng: “Được thôi.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Kỷ Miên vài giây rồi nhẹ giọng nói: “Tạm biệt.”
Kỷ Miên: “Tạm biệt.”
Thú Lăng không nán lại thêm, dẫn người cao lớn trở về theo đường cũ.
Trên đường về, đi được một đoạn, Thú Lăng đột nhiên dừng lại như sực nhớ điều gì, lẩm bẩm:
“Khoan đã,” Hắn nói, “Khả năng mỗi năm đều có một khoảng thời gian, khi họ ghé tới hai lần trong tháng?”
Người cao lớn gắng nhớ lại: “Hình như đúng là như vậy…”
Giọng hắn dần nhỏ lại: “Và… ngay trong khoảng thời gian này.”
Thú Lăng lập tức biến sắc.
―― Cùng lúc ấy, Kỷ Miên và Kỷ Chanh đang ẩn mình, lặng lẽ quan sát trạm tín hiệu cách đó không xa.
Trạm tín hiệu có vẻ không có người, khi Kỷ Miên định dịch chuyển, anh nghe thấy giọng Kỷ Chanh bên cạnh, dè dặt hỏi: “Anh, anh sẽ cùng em trở về chứ?”
Kỷ Miên không đáp.
Kỷ Chanh muốn nói thêm điều gì: “Anh…”
“Nếu thật sự xem tôi là anh trai,” Kỷ Miên bình tĩnh cắt ngang, “Đừng để Kỷ gia biết sự tồn tại của tôi.”
Kỷ Chanh sững sờ: “Ý anh là gì?”
Kỷ Miên chỉ lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
Trước ánh mắt như vậy, Kỷ Chanh hầu như không thể thốt nên lời. Vài giây sau, cậu mới yếu ớt gật đầu: “Em hiểu rồi… Em sẽ không nói. Em hứa với anh.”
Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, ngập ngừng hỏi: “Nhưng mà… anh định đi đâu…”
Lời chưa dứt, Kỷ Miên đột ngột kéo cậu lùi lại.
Một luồng sáng trắng quét qua nơi họ vừa đứng rồi nhanh chóng định vị được vị trí mới, theo sát chuyển động của họ.
Tín hiệu định vị!
Kỷ Chanh kinh hoảng ngẩng lên, thấy một chiếc phi thuyền nhỏ phá tan tầng mây, thân phi thuyền màu đen nổi bật hình đầu lâu trắng toát.
Tinh tặc!
Kỷ Chanh trợn tròn mắt.
Chẳng phải đã nói tinh tặc vừa rời đi sao, sao lại quay lại đúng lúc này?!
Phi thuyền đã khóa chặt họ, Kỷ Miên không nhúc nhích.
Lúc này, họ chẳng khác nào bia sống, một động tác bất cẩn có thể khiến họ trở thành cái sàng.
Phi thuyền từ từ đáp xuống, lơ lửng cách mặt đất hai mét. Một nhóm tinh tặc từ trong nhảy ra, cầm súng, nhìn thấy Kỷ Miên thì huýt sáo.
“Chà, mỹ nhân ở đâu ra thế này.”
“Không giống người rừng rậm, bắt về nộp lên cho lão đại đi.”
Chúng vừa cười vừa tiến về phía Kỷ Miên, không thèm hỏi han thân phận của anh, rõ ràng là tự tin người này không thoát được lòng bàn tay bọn chúng.
Kỷ Chanh sắc mặt tái nhợt: “Anh… anh…”
Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với tinh tặc, đám cướp không gian nổi danh khắp thiên hà.
Không giấu nổi sợ hãi, cậu không ngờ đối phương vừa xuất hiện đã muốn bắt họ đi, chẳng cho cơ hội nói lời nào.
Kỷ Miên giữ thái độ điềm tĩnh, chờ chúng tiến gần, anh lên tiếng: “Thủ lĩnh các ngươi là ai?”
Tên cầm đầu cười nham nhở: “Hắn không có ở đây, nhưng đừng lo, mỹ nhân, ngươi sắp…”
Lời hắn chưa dứt, mắt Kỷ Miên bỗng lóe lên luồng sáng xanh lạnh băng!
Sức mạnh tinh thần kinh sợ!
Trong khoảnh khắc, tên cầm đầu cảm giác như biển rộng lật tung, núi non sụp đổ. Trước áp lực khủng khϊếp, hắn rú lên thảm thiết, thân hình to lớn ngã sụp xuống đất.
Cục diện thay đổi chỉ trong giây lát, hai tên còn lại thậm chí chưa kịp phản ứng, Kỷ Miên đã kề lưỡi dao sắc nhọn vào động mạch cổ của tên cầm đầu.
“Đừng động đậy!”
Dòng mồ hôi lạnh chảy dọc, đầu Kỷ Miên đau như búa bổ nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như băng tuyết.
Hai tên tinh tặc còn lại sững sờ tại chỗ, tên bị Kỷ Miên khống chế càng hoảng sợ: “Ngươi… ngươi…”
Kỷ Miên giọng lạnh lẽo: “Câm miệng. Cút đi.”
Nửa câu sau anh nhắm vào hai tên tinh tặc kia. Khi chúng còn ngập ngừng, Kỷ Miên đưa lưỡi dao lướt nhẹ qua cổ tên cầm đầu, để lại một vệt máu nhỏ.
Tên cầm đầu lập tức hoảng loạn: “Mau tránh ra! Bọn mày muốn nhìn tao chết sao?!”
Hai tên còn lại vội lùi về, nhường đường dẫn vào phi thuyền.
Kỷ Miên ép tên cầm đầu lùi lại, Kỷ Chanh sững người rồi vội vàng theo sát.
Hai tên tinh tặc không dám manh động, một tên trợn mắt nhìn Kỷ Miên, hằn học nói: “Ngươi cứ đợi…”
Đoàng!
Máu bắn tung tóe từ ngực hắn.
Kỷ Miên quay đầu lại, ánh lửa bao trùm toàn bộ tầm nhìn.
Tiếng nổ vang trời, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, phi thuyền tinh tặc đã đâm sầm xuống đất và phát nổ dữ dội.
Ngọn lửa bùng lên trước mắt Kỷ Miên, cơn đau bỏng rát xé toạc toàn thân, lưỡi dao trên tay không thể giữ nổi, loảng xoảng rơi xuống đất.
Tên cầm đầu định bỏ chạy, nhưng đoàng, một luồng sáng từ trên cao bắn xuống xuyên qua ngực hắn.
Trong khung cảnh cháy rực trời, một chiếc phi thuyền thép chậm rãi đáp xuống, cửa khoang mở ra, một bóng dáng kiên cường đứng giữa ánh lửa, khuôn mặt mờ ảo trong màn khói.
“Gây rối đủ rồi, giờ về thôi.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Kỷ Miên cảm thấy đầu ong lên, vị máu tanh tràn dâng trong cổ họng, không chịu nổi, anh ho sặc, phun ra một ngụm máu.
Kỷ Đình Nghiêm.
Người đàn ông ấy đứng trước cửa khoang, ánh nhìn không cảm xúc xuyên qua màn lửa, thẳng thắn đặt lên người Kỷ Miên.
Kỷ Chanh sửng sốt: “Cha, sao người lại…”
Lời chưa dứt, cậu bỗng nghe thấy tiếng “tít tít” nhẹ. Cậu run rẩy thò tay, lôi ra từ lớp áo trong một thiết bị phát sáng đang rung.
―― Đó là một máy định vị tín hiệu.
“Anh,” Kỷ Chanh đứng chết trân, giọng nghẹn lại như muốn khóc, “Thực xin lỗi, em…”
―― Đây là câu cuối cùng Kỷ Miên nghe thấy trước khi ý thức chìm vào hư không.