Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 56: Thời thế thay đổi

Kỷ Chanh ngây người một hồi, dường như nhận ra rằng có lẽ Kỷ Miên thật sự không muốn dính dáng gì đến mình. Dòng suối lạnh lẽo chảy qua tay, khuấy động tâm trí.

Ở Thủ Đô Tinh, gia đình đã tuyên bố rằng anh trai cậu đã mất, chỉ là chưa làm lễ tang chính thức. Dù không rõ nguyên nhân chiếc phi thuyền của anh trai gặp nạn nhưng từ khi anh biến mất, bầu không khí ở Kỷ gia cũng đã trở nên ảm đạm.

Vậy nên, tại sao anh lại không muốn quay về?

Quay về Kỷ gia, cha sẽ đón nhận anh, Kỷ gia sẽ lại bao bọc anh. Dù tinh thần lực của anh không còn là cấp S thì con đường sau này cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Kỷ Chanh lại tiếp tục thuyết phục: “Anh, nếu anh lo bị người ta bắt nạt vì tinh thần lực cấp B… anh không cần phải lo, em sẽ bảo vệ anh.”

Cậu là năng lực giả cấp A — dù là hệ hỗ trợ không có sức chiến đấu nhưng vẫn là cấp A, ít nhất cũng mạnh hơn một chút.

Thực ra, sức mạnh tinh thần của anh trai đã suy giảm từ hai năm trước. Kỷ gia đã che giấu điều này, bên ngoài chỉ bảo rằng anh bị bệnh, vì thế anh rất ít xuất hiện trước công chúng trong suốt thời gian đó. Sau đó, hình như chính anh trai đã tiết lộ chuyện này, ép buộc Kỷ gia phải để anh đo lường lại năng lực trước mặt mọi người. Khi đó, sự thật mới bộc lộ.

Dù cha tức giận đến mức nào, ông vẫn không có ý đuổi anh đi… mà là chính anh muốn rời khỏi.

Nghĩ đến đây, Kỷ Chanh chợt nhận ra một điều.

Phải rồi, trước đây anh chưa từng bị đuổi đi như lời mẹ nói mà là chính anh lựa chọn rời xa Kỷ gia.

Vì vậy, từ trước đến nay, anh đã muốn cắt đứt mọi liên hệ với gia đình sao?

Đó là lý do anh không muốn quay về.

Kỷ Chanh ngập ngừng nhìn Kỷ Miên, dù đã hiểu ra nhưng cậu vẫn rối rắm.

Do dự một chút, cậu cuối cùng cũng khẽ nói: “Anh… nếu không quay về thì anh sẽ đi đâu?”

Rời khỏi Kỷ gia rồi, anh có thể đi đâu, có thể làm gì?

Những lời này, Kỷ Miên đã nghe qua không biết bao nhiêu lần.

Khi quyết tâm rời Kỷ gia và rời khỏi Thủ Đô Tinh, Kỷ Đình Nghiêm đã chất vấn anh và không ít người vừa khó hiểu, vừa chế giễu hỏi anh câu hỏi này.

Khi ấy, anh không đáp.

Nhưng giờ đây, anh bình tĩnh nói: “Có người đang đợi tôi.”

Lời đáp ngắn gọn, không một chút ngập ngừng.

Kỷ Chanh ngơ ngác đứng yên.

Gì chứ?

Là ai?

Người đó là bạn anh trai gặp sau khi rời đi sao? Là một người bạn bình thường… hay là một người quan trọng?

Trong lòng Kỷ Chanh trào lên cảm giác bực bội không rõ, im lặng vài giây rồi lẩm bẩm: “Anh … anh ta có lẽ cũng chẳng đối tốt với anh đâu. Nếu thực sự tốt, thì làm sao…”

Làm sao lại để anh lưu lạc đến mức này.

Những lời đó chưa kịp nói hết, Kỷ Chanh bỗng im bặt.

Ánh mắt của Kỷ Miên quay sang cậu, lạnh lẽo và sắc bén, không chút ấm áp nào.

… Trong suốt những năm qua, anh chưa từng nhìn cậu như vậy, kể cả khi cậu cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, anh cũng chỉ phớt lờ.

Lá cây xào xạc rung động trong làn gió lạnh buốt.

Kỷ Chanh vẫn để tay trong nước suối, lạnh buốt đến xương.

… Cho đến khi Kỷ Miên dời ánh mắt, cơ thể cậu mới như một bộ linh kiện rệu rã, nằm bẹp trên đất.

Cậu nhận ra mình đã toát mồ hôi lạnh.

.....

Khi xử lý xong con thú hoang, Kỷ Miên đặt lên đống lửa để nướng, hương thơm ngào ngạt nhanh chóng lan tỏa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác của Kỷ Chanh. Cậu nuốt nước bọt, ánh mắt lấp lánh, rồi nói với giọng lấy lòng: “Anh trai ăn trước đi.”

Kỷ Miên không nói gì, chỉ lẳng lặng cắt một phần đùi thú và đưa cho Kỷ Chanh, phần còn lại giữ lại cho mình.

Kỷ Chanh nhận lấy, vừa ăn vừa cảm động. Cậu biết dù không nhiều lời, cử chỉ này của anh trai chính là sự quan tâm. Hương vị thịt thơm mềm ngọt khiến cậu không kìm được mà ăn liên tiếp từng miếng, nước mắt như sắp trào ra vì xúc động sau hai ngày chỉ có quả dại lót dạ.

Sau khi ăn no nê, hai người lại tiếp tục lên đường. Nhưng chẳng được bao lâu, Kỷ Miên đã cảm thấy chóng mặt và đau đớn dữ dội, phải vịn vào thân cây ngồi xuống. Kỷ Chanh lo lắng, chạy đến bên cạnh: “Anh sao rồi? Để em cõng anh…”

“Câm miệng,” Kỷ Miên ngắt lời, không chịu nổi tiếng ồn của em trai. Kỷ Chanh lập tức ngậm miệng, rút từ túi ra thiết bị chữa trị để đưa cho anh.

Giữa lúc Kỷ Miên nhắm mắt tĩnh dưỡng, bỗng Kỷ Chanh phát hiện gần đó có một bụi cây quả dại quen thuộc. Cậu định nói cho anh biết thì Kỷ Miên bất ngờ kéo cậu ra sau cây, thì thầm: “Có người đến.”

Qua những tán cây, họ nhìn thấy vài người lạ xuất hiện từ sâu trong rừng. Họ mặc quần áo da thú và trang điểm bằng những vệt sáng lấp lánh trên mặt và người, dáng đi uyển chuyển, hòa vào khu rừng như chính họ là một phần của nó. Có lẽ đây là những người dân bản địa của tinh cầu này.

Bất ngờ, một nhánh cây dưới chân Kỷ Chanh kêu lên tiếng răng rắc. Nghe thấy động, những người bản địa quay về phía họ: “Ai đó?”

Không còn cách nào khác, Kỷ Miên bước ra. Nhìn thấy Kỷ Miên, những người đó có chút bất ngờ. Một người cao lớn tiến tới hỏi: “Người từ ngoài tới?”

Kỷ Miên đáp lời, nói rằng họ không có ác ý, chỉ là phi thuyền vô tình rơi xuống. Sau khi trao đổi vài câu bằng ngôn ngữ của mình, người bản địa cao lớn tiếp lời: “Cậu có vẻ bị thương nặng. Theo chúng tôi về bộ lạc, sẽ có người giúp cậu chữa trị.”

Kỷ Miên gật đầu đồng ý. Dưới sự dẫn dắt của họ, hai người đi sâu vào khu rừng. Sau nửa giờ, họ đến một khoảng đất trống rộng lớn với những ngôi nhà làm từ gỗ, xương thú được trang trí khắp nơi.

Dân bản địa nhìn thấy hai người xa lạ liền dừng tay nhìn chằm chằm. Kỷ Chanh căng thẳng còn Kỷ Miên vẫn giữ bình tĩnh. Người bản địa cao lớn gọi một bà lão đến, nhờ bà chữa trị cho Kỷ Miên. Bà nắm lấy tay anh, dẫn anh vào trong, chuẩn bị trị thương.

Trong một căn phòng thấp bé, bà lão thuần thục nghiền nát các loại thảo dượcrồi đổ vào một chiếc bát gỗ, trộn cùng một số thứ linh tinh. Sau đó, bà đưa chiếc bát chứa chất lỏng đặc sệt đến trước mặt Kỷ Miên.

Chất lỏng sền sệt với màu sắc khó phân biệt bốc lên mùi hương kỳ lạ. Kỷ Chanh trố mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc.

Kỷ Miên và bà lão chạm mắt, không chút do dự, anh cầm bát lên và chuẩn bị uống.

“Anh!” Kỷ Chanh vội ngăn lại, “Đừng uống cái này! Anh không sợ…”

Kỷ Miên điềm tĩnh nói, “Nếu họ muốn làm hại chúng ta, chẳng cần dùng đến cách này.”

Dù cảm thấy khó uống, Kỷ Miên vẫn uống cạn bát thuốc dưới ánh mắt hài lòng của bà lão.

Ngay sau đó, một luồng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể anh, xoa dịu cơn đau và giúp anh cảm nhận rõ ràng thương thế có phần nhẹ đi.

“Cảm ơn bà,” Kỷ Miên nói.

Bà lão mỉm cười đáp lại bằng một câu nói trong tiếng bản địa rồi rời khỏi phòng, để lại Kỷ Miên và Kỷ Chanh.

“Anh, anh thấy thế nào rồi?” Kỷ Chanh lo lắng hỏi.

Kỷ Miên chuẩn bị đáp lời thì bỗng cửa phòng được vén lên. Một người đàn ông cao lớn, da ngăm đen bước vào, tạo nên sự hiện diện mạnh mẽ trong căn phòng tối.

Kỷ Miên giương mắt cùng người đàn ông cao lớn đối diện nhìn nhau.

Hắn giới thiệu mình là Thủ lĩnh Thú Lăng rồi ngồi xuống trước mặt Kỷ Miên và chỉ vào Kỷ Chanh, hỏi, “Đây là người của cậu?”

“Chỉ là người gặp trên đường,” Kỷ Miên nói.

Nghe thế, Kỷ Chanh sửng sốt, thần sắc ảm đạm.

Sau khi trao đổi vài câu bằng tiếng địa phương, Thú Lăng phất tay ra hiệu, “Đưa hắn ra ngoài.”

Ngay lập tức, vài người trong bộ lạc xông đến giữ chặt Kỷ Chanh, kéo cậu hướng ra ngoài. Tình huống trở nên căng thẳng, Kỷ Chanh hoảng hốt kêu lên, “Khoan đã! Các người làm gì? Buông tay ra!”

Kỷ Miên lập tức đứng dậy, tiến đến bên Kỷ Chanh. Bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm, mấy người kia từ từ buông tay.

Thú Lăng: “Yên tâm, tôi không có ý định làm hại các người.”

“Vậy anh muốn gì?” Kỷ Miên hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh.

Thú Lăng nhìn anh, cười đầy ẩn ý: “Tôi muốn cậu ở lại đây, làm bạn đời của tôi.”

Kỷ Chanh mở to mắt phản đối: “Đừng có mơ! Đó là anh trai của tôi!”

Thú Lăng: “Vậy thì, cậu có thể gọi tôi là… tẩu tử.”

Kỷ Chanh giận dữ: “Ngươi điên rồi!!”

Không thể chịu nổi thêm nữa, cậu lập tức triệu hồi tinh thần thể của mình. Một con bạch tuộc khổng lồ xuất hiện, phun ra làn khói đen đặc bao trùm cả khu vực, khiến mọi người xung quanh mất phương hướng.

Trong bộ lạc vang lên tiếng la hét hỗn loạn:

“Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là khói độc sao?!”

“Chạy đi!”

“Chúng ta bị trúng độc rồi sao?”

Nhưng chỉ trong vài giây, khi cơn gió thổi tan làn khói đen, mọi người đều thấy mình không bị ảnh hưởng. Họ nhìn nhau ngơ ngác, đứng yên tại chỗ.

Kỷ Miên: “.....”

Kỷ Chanh: “......”

QAQ.

Cậu lầm bầm trong lòng: Cậu vốn chỉ là người sử dụng năng lực hỗ trợ, làm sao mà đủ sức chiến đấu!

Thú Lăng bật cười lớn, “Ha ha ha! Không ngờ chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến cậu chật vật như vậy mà tôi chẳng cần động tay!”

Vừa nói, hắn phất tay ra hiệu, cánh cửa phòng liền bật mở với tiếng “Phanh,” và ánh sáng đỏ rực từ ngoài chiếu vào. Ba người máy khoác giáp thép cao lớn xuất hiện, phát ra ánh sáng đỏ đe dọa.

Kỷ Chanh mở to mắt, kinh ngạc: “Cái gì thế này?! Đây không phải là một bộ lạc nguyên thủy sao? Sao lại có thứ này?”

Thú Lăng cười lạnh: “Thời thế thay đổi rồi, nhóc con. Giờ còn ai dùng vũ khí thô sơ nữa chứ.”

Ba người máy chiến đấu phát sáng trong đôi mắt đỏ rực lao tới. Kỷ Chanh hoảng sợ hét lên, “Anh! Cứu em!!”

Tiếng thét của cậu vang lên chói tai. Kỷ Miên giữ vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt ánh lên tia xanh lam sắc bén. Anh vung tay, hạ gục một người máy bằng một nhát chém khiến đầu nó rơi xuống đất.

Thú Lăng: “Ồ?”

Cả bộ lạc trố mắt, khϊếp sợ nhìn cảnh tượng trước mặt. Chỉ trong chốc lát, ba cỗ máy chiến đấu đã bị chàng trai trẻ, lạnh lùng tái nhợt kia, nhanh chóng tháo rời thành từng mảnh.

Vũ khí của anh dường như chỉ là một mảnh kim loại sắc bén như lưỡi đao mỏng.

Mảnh vỡ linh kiện điện tử vương vãi khắp nơi. Kỷ Miên bước qua đống tàn dư đầy tia điện chớp nháy với khuôn mặt lạnh như băng, không một chút biểu cảm.

Cả bộ lạc sững sờ không thốt nên lời. Kỷ Miên quay đầu lại, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo nhìn thẳng, khóa chặt vào Thú Lăng.

Thú Lăng: "....."