Khi Kỷ Miên dần lấy lại ý thức, trời đã sáng. Mưa lớn cả đêm đã ngừng lại, tia nắng yếu ớt đầu tiên xuyên qua cửa động, soi rọi khung cảnh yên bình với tiếng chim hót trong trẻo và gió lùa qua tán lá.
Kỷ Miên nằm trên chiếc giường kết từ lá cây, an tĩnh lắng nghe. Một lát sau, một loạt tiếng bước chân vội vã tiến lại gần cửa động.
“Anh tỉnh rồi sao?”
Kỷ Chanh bước vào, trên tay cầm một chiếc lá to chứa đầy những quả dại tròn trĩnh. Nhận thấy Kỷ Miên đã tỉnh, cậu nở một nụ cười rạng rỡ, đưa chiếc lá về phía anh:
“Loại quả dại này ngọt và no bụng lắm. Hôm qua em đã nhờ nó để cầm cự đấy!”
Kỷ Chanh vừa nói vừa cầm lên một quả và giới thiệu nhiệt tình:
“Anh thử đi, không có độc đâu. Em ăn thử rồi.”
Nói rồi, cậu đưa quả vào miệng, tận hưởng vị ngọt lan tỏa với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
Kỷ Miên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em trai mình. Kỷ Chanh hơi ngượng nhưng vẫn cố nhích chiếc lá về phía Kỷ Miên.
Kỷ Miên: "....."
Kỷ Miên lắc đầu: “Tôi không ăn đâu.”
Kỷ Chanh thoáng do dự nhưng rồi cậu cũng để chiếc lá sang một bên:
“Thôi được, em để đây, lát anh đói thì ăn.”
Kỷ Miên chống tay ngồi dậy nhưng cơn đau như lửa đốt ở ngực khiến hơi thở của anh trở nên nặng nề. Một đêm trôi qua mà vết thương dường như chẳng cải thiện là bao, ngay cả một động tác nhỏ cũng làm anh hoa mắt, choáng váng.
Anh dựa vào vách đá lạnh, mồ hôi rịn khắp người. Dù anh rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng với tình trạng hiện tại, chỉ e rằng chưa ra khỏi khu rừng đã kiệt sức. Suy nghĩ này nặng nề làm tim anh se lại, hàng mày khẽ cau lại trong cơn đau âm ỉ.
Không có máy truyền tin cũng đồng nghĩa anh không thể liên lạc với Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã…
Kỷ Miên khẽ hít vào, cầm lên một quả dại và cắn nhẹ. Kỷ Chanh lập tức vui mừng nhìn anh, đôi mắt sáng lên.
Quả dại không khó ăn, vị ngọt thanh thấm dần nơi đầu lưỡi nhưng khi nuốt xuống, cổ họng xót đến nhói lên như nuốt phải mảnh sắt. Dù vậy, Kỷ Miên vẫn tiếp tục ăn thêm vài quả nữa để xoa dịu dạ dày đang trống rỗng, sau đó lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một lát sau, anh mở mắt nhìn sang Kỷ Chanh:
“Cậu ở đây bao lâu rồi?”
Kỷ Chanh nhanh chóng đáp:
“Em tới đây từ sáng hôm qua. Tàu của em rơi ngay bên cạnh khu rừng này. Sợ bên ngoài có thú dữ nên em vội trốn vào đây, vừa may tìm được cái động này.”
Kỷ Miên nghe xong trầm ngâm. Hóa ra hai người họ đều đáp xuống tinh cầu này cùng một ngày, chỉ cách nhau đôi chút về thời điểm.
Ánh mắt anh thoáng động khi nhìn chiếc giường lá và đống củi khô xếp gọn ở góc động: “Mấy thứ này là do cậu chuẩn bị?”
Kỷ Chanh lắc đầu: “Không, em đến là đã thấy mấy thứ này ở đây rồi.”
Kỷ Miên lặng nhìn ra ngoài cửa động. Có vẻ khu rừng này từng có người hoạt động, không chừng là cư dân bản địa của tinh cầu này.
Nếu thật sự là vậy thì chứng tỏ tinh cầu này không phải là một hành tinh hoang vu hoàn toàn không có người. Nếu có thể tìm được cư dân nơi đây, có lẽ họ có thể giúp liên lạc với thế giới bên ngoài.
Kỷ Miên nói: “Cậu có nhắc đây là hệ tinh thứ ba phải không?”
Kỷ Chanh gật đầu một cách chắc chắn, trông cậu có vẻ rất vui khi có thể giải đáp nghi ngờ của Kỷ Miên.
Gương mặt Kỷ Miên dần trở nên trầm ngâm. Điểm xuất phát của những cổng không gian ngẫu nhiên này thật sự bất định, giống như lần trước khi anh bị tấn công ở hệ tinh thứ nhất và bị đẩy đến hệ tinh thứ bảy. Giờ đây, anh đang ở hệ tinh thứ ba, cách hệ tinh thứ bảy một khoảng rất xa.
Anh tự nhủ hy vọng Sở Thời Dã đang an toàn và không cách anh quá xa.
Dù thế nào đi nữa, Kỷ Miên luôn tin rằng họ nhất định sẽ gặp lại nhau.
Kỷ Chanh quan sát biểu hiện của Kỷ Miên, thấy anh im lặng mãi, liền hỏi: “Vậy giờ chúng ta nên làm gì, anh?”
Kỷ Miên bình tĩnh nói: "Cậu có thể tự đi một mình, không cần phải kéo theo tôi."
Kỷ Chanh: “Không được đâu! Em… Em sợ đi ra ngoài sẽ lạc đường, lại chẳng biết gì rồi có khi chết đói ở đây.”
Dù nói thế, trông cậu chẳng hề lo lắng về tình cảnh trước mắt của mình. Có thể là vì cậu quá lạc quan hoặc đơn giản là vô tư.
Kỷ Miên nhìn thoáng qua cậu: “Trên người cậu không có thứ gì để liên lạc với thế giới bên ngoài sao?”
Kỷ Chanh nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không có, tàu của em rơi xuống, máy truyền tin cũng hỏng rồi… Giờ chẳng còn gì cả.”
Cậu nghe thấy Kỷ Miên nói: “Cậu đã cứu tôi, tôi sẽ cố hết sức đưa cậu ra khỏi đây. Nhưng sau đó, chúng ta sẽ không còn liên quan đến nhau.”
Kỷ Chanh biến sắc: “Anh…”
“Đừng gọi tôi như thế nữa,” Kỷ Miên lạnh lùng nhìn cậu, “Hay là cậu nghĩ rằng cứ gọi như vậy sẽ giúp cậu thanh thản hơn, xóa đi mọi chuyện trong quá khứ?”
Kỷ Chanh: “.....”
Quả thật… Trong những ngày căng thẳng đối đầu nhau, cậu chưa từng gọi Kỷ Miên một tiếng “anh”.
Giờ đây, khi gọi lại hai từ ấy, cậu chợt có cảm giác như họ lại quay về những năm tháng xa xưa, khi Kỷ Miên vẫn đối tốt với mình. Nhưng cậu hiểu rõ, quá khứ không thể thay đổi.
Đôi khi, lời xin lỗi chẳng thể làm thay đổi điều gì, huống hồ gì, người mà cậu gọi là “anh” hiện tại, đã từng bị cậu đối xử bằng những ác ý không ngờ tới, dồn ép suốt bao năm.
Trong sơn động, không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
Kỷ Miên nhắm mắt, cần nghỉ ngơi để hồi phục nhanh hơn còn phải tìm cách liên lạc với Sở Thời Dã.
Khi anh đã ngủ, Kỷ Chanh âm thầm lấy ra thiết bị y tế, chiếu lên người Kỷ Miên, hy vọng có thể giúp anh giảm đau và đẩy nhanh tốc độ hồi phục, dù chỉ một chút.
Kỷ Miên nằm trong sơn động hai ngày, chỉ dùng chút nước suối và vài quả dại. Hai ngày trôi qua, dù vẫn còn đau đớn nhưng anh đã có thể đứng dậy và bước đi.
Kỷ Chanh không khỏi ngạc nhiên. Cậu biết anh trai mình có khả năng tự hồi phục rất mạnh, đến mức ngay cả những người cùng cấp chiến đấu cũng khó có thể gây tổn thương nặng cho anh. Nhưng đó là khi tinh thần lực của anh ở cấp S, còn bây giờ anh chỉ là cấp B.
Nếu đổi lại là cậu, với vết thương thế này và không có người trị liệu, có lẽ phải hơn một tháng mới có thể đứng lên nổi.
Nhìn sắc mặt Kỷ Miên còn tái nhợt, Kỷ Chanh chợt nhớ ra điều gì, nói: “Anh, sao anh lại có mặt ở đây?”
Kỷ Miên không trả lời, chỉ bước đi thẳng ra phía ngoài sơn động.
Kỷ Chanh nhanh chóng nhặt những quả còn sót lại trên mặt đất, nói: “Chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ sao? Không đợi có người đến cứu chúng ta sao?”
Kỷ Miên khựng lại, trước mặt họ là khu rừng rộng lớn mênh mông, cây cối san sát, kéo dài đến tận chân trời không thấy đâu là cuối.
Dù Kỷ Miên không nói gì, Kỷ Chanh cũng hiểu ý của anh.
“Ừm… Cũng đúng…” Kỷ Chanh lẩm bẩm.
Rừng sâu rộng thế này, nếu đợi người đến tìm, có lẽ phải mất nhiều thời gian.
Cậu ngoan ngoãn đi theo sau Kỷ Miên, cả hai bắt đầu tiến vào rừng.
Kỷ Miên vẫn còn yếu, đi được một đoạn lại phải nghỉ ngơi lấy sức.
Hơn nữa, năng lượng tinh thần của anh vẫn chưa khôi phục nên hiện tại cũng không thể triệu hồi tinh thần thể của mình.
Thật ra, ngay cả khi có thể triệu hồi, anh cũng không có ý định để Kỷ Chanh thấy được điều đó, bởi vì dù sao Kỷ Chanh vẫn là người nhà họ Kỷ.
Khi nào họ tìm được cách liên lạc với thế giới bên ngoài, anh sẽ rời đi ngay.
Đang đi, bụng của Kỷ Chanh bỗng kêu rồn rột. Cậu đã ăn hết quả dại rồi.
Những quả này vốn được hái gần sơn động nhưng giờ đã rời đi xa, cậu không biết tìm đâu ra nữa.
Kỷ Chanh nhìn Kỷ Miên với ánh mắt cầu xin nhưng Kỷ Miên phớt lờ, chỉ lặng lẽ rút một đoạn nhánh cây sắc nhọn rồi chặt một cành cây.
Kỷ Chanh giật mình, tưởng rằng đó là lời cảnh cáo, liền ôm bụng không dám nói thêm.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu thấy anh đi xa mấy mét, cúi xuống nhặt vài nhúm cỏ hình thù kỳ lạ và chất thành đống.
Loại cỏ này trông quen mắt nhưng Kỷ Chanh không rõ nó dùng để làm gì.
Kỷ Miên tựa vào thân cây, tay thoăn thoắt, linh hoạt bện những cành cây và nhánh cỏ thành một hình dạng đặc biệt.
Đây là thứ anh đã học từ Sở Thời Dã.
Trong một lần trò chuyện, Sở Thời Dã từng nói rằng cha nuôi của mình đã dạy hắn cách làm bẫy để bắt những con thú nhỏ hoang dã.
Kỷ Miên ném cho Kỷ Chanh một cục đá rồi chỉ vào đống cỏ kia: “Đập nát đi.”
Kỷ Chanh vâng lời ngồi xuống bên cạnh, lấy cục đá đập đám cỏ.
Chẳng mấy chốc, cỏ xanh đã chảy ra thứ nước màu xanh nhạt, nhỏ giọt xuống dưới. Cậu vội lau tay lên thân cây và tò mò hỏi: “Cái này có tác dụng gì?”
Kỷ Miên không đáp, chỉ kiên nhẫn dùng những cành mềm cố định lại chiếc bẫy trong tay.
Đây là loại cỏ tên là cỏ thủ, sinh trưởng mạnh mẽ và thường thấy trên các tinh cầu. Sở Thời Dã từng kể với anh rằng, chất lỏng của cỏ thủ có mùi đặc biệt, có thể thu hút một số loại thú nhỏ.
Không thấy anh đáp lại, Kỷ Chanh vẫn không nản lòng, ngồi bên cạnh quan sát. Bất chợt, cậu reo lên: “Ra là bẫy săn thú!”
“Anh, khi nào thì anh học được thứ này vậy? Thật lợi hại!”
Kỷ Miên vẫn im lặng.
Anh ngó quanh một lúc rồi đi về phía trước, tìm một vị trí thích hợp.
Đặt bẫy xong, anh rưới thêm chút nước cỏ thủ để che kín chiếc bẫy rồi cùng Kỷ Chanh lẳng lặng núp vào bụi cỏ gần đó.
Kỷ Chanh núp sau một mô đất nhỏ, chẳng bao lâu liền thấy mặt đất rung nhẹ. Từ dưới bùn, một con thú nhỏ lông trắng muốt, tai dài dựng thẳng, chui ra.
Đó là một con thỏ nhỏ.
Nó nhảy đến bên bẫy, ngửi ngửi hương cỏ thủ quanh đó.
Trong ánh mắt đầy chờ mong của Kỷ Chanh, thỏ nhỏ nhảy vào bẫy.
Kích hoạt cơ quan, chiếc bẫy lập tức siết chặt, nhốt chặt con thỏ đang giãy giụa bên trong.
Không cần chờ Kỷ Miên lên tiếng, Kỷ Chanh đã lao tới, ôm chặt lấy con thú nhỏ.
“Bắt được rồi, bắt được rồi!” Kỷ Chanh hân hoan hét lớn, trong khi Kỷ Miên không nói lời nào.
Kỹ năng làm bẫy, săn thú này đều do Sở Thời Dã dạy anh. Cái tên Alpha kia dường như cái gì cũng biết… vậy nên nhất định sẽ sống sót.
Răng rắc.
Dưới ánh lửa bập bùng bên dòng suối, Kỷ Chanh ôm con thú nhỏ lông trắng muốt trong tay, khẽ nói: “Anh, nó đáng yêu quá.”
Kỷ Miên: “Cậu có thể thả nó đi.”
Kỷ Chanh chần chừ: “… Có lẽ không nên.”
Con thú nhỏ vẫn hồn nhiên nhai cỏ, trong khi Kỷ Chanh xoa bụng, thì thầm: “Hôm nay còn ăn cỏ nhưng biết đâu ngày mai lại ăn thịt người, quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể giữ lại.”
Kỷ Miên: “.....”
Kỷ Chanh nhắm mắt, dứt khoát giơ tay kết liễu con thú.
Rầm ——
Nước suối chảy róc rách bên cạnh, Kỷ Chanh ngồi xổm, làm theo chỉ dẫn của Kỷ Miên, gỡ lông, lột da con thú nhỏ rồi rửa sạch.
Trong lúc đang rửa, Kỷ Chanh bỗng lên tiếng: “Anh, khi nào quay về, chúng ta cùng nhau về nhé.”
Kỷ Miên: “Không về.”
Kỷ Chanh thoáng ngập ngừng: “Nhưng mà… đó là nhà của anh mà.”
Kỷ Miên: “Đó không phải nhà của tôi.”
Kỷ Chanh lập tức quay đầu: “Sao lại không phải chứ, chẳng phải ở đó còn có em sao!”
Nghe vậy, Kỷ Miên không khỏi đưa mắt nhìn cậu một chút, ánh mắt có chút khó hiểu.
“Càng không có ý định quay về.”
Kỷ Chanh: “.....”