Rầm ――
Mưa lớn trút xuống ào ạt nhưng không thể dập tắt ánh lửa bập bùng trong hang đá. Những phiến lá rộng lớn xếp chồng nhau chắn trước cửa hang, tạo thành một bức tường dày ngăn gió và mưa xối xả.
Kỷ Chanh cẩn thận kiểm tra một lần nữa để đảm bảo không có giọt nước nào lọt vào trong hang.
Ở góc bên trái, Kỷ Miên lặng lẽ ngồi đó, đôi mi khép hờ. Người anh khoác một chiếc áo ngoài mỏng manh, gương mặt nhợt nhạt, không còn chút sắc máu, ánh mắt trầm ngâm, chẳng nói lời nào.
Tí tách, tí tách.
Nước mưa từ tóc và áo anh nhỏ giọt xuống đất. Mặc dù đang ngồi gần lửa nhưng phải chờ thêm một lúc nữa anh mới có thể hong khô quần áo.
Kỷ Chanh ngồi khoanh chân bên lửa, cẩn thận lên tiếng: "Anh ngồi gần lửa thêm chút nữa đi, sẽ ấm hơn đó."
Kỷ Miên không trả lời.
Kỷ Chanh ngượng ngùng, đành ngậm miệng lại, dùng một cành cây khều thêm lửa về phía anh trai.
Hang đá này là do Kỷ Chanh tìm thấy. Cậu đã trú ngụ ở đây một thời gian, có trải lá mềm làm giường và có sẵn một ít gỗ khô. Để tạo ra lửa, cậu lấy ra một thiết bị nhỏ bằng kim loại, khi bật công tắc, một ngọn lửa phun ra tạo thành một lưỡi dao ánh sáng dài khoảng một mét. Đó là một thiết bị phòng thân nhỏ nhưng trong hoàn cảnh này lại trở thành dụng cụ nhóm lửa hữu ích.
Lửa tí tách cháy sáng, Kỷ Chanh lén quan sát anh trai.
Vừa rồi trong lúc hỗn loạn, Kỷ Chanh đã nhận ra rằng trạng thái của Kỷ Miên có gì đó không ổn. Lúc này, khi nhìn kỹ hơn, cậu mới kinh hoàng phát hiện: “Anh! Tay của anh!”
Trước đó, Kỷ Miên đã dùng ống sắt làm gậy chống để đi đến đây. Tuy nhiên, phần đầu bị đè bẹp của ống sắt rất sắc nhọn, khiến lòng bàn tay của anh bị cứa nát, máu rỉ ra từng giọt.
Kỷ Chanh vội vàng lại gần, lấy từ túi ra một hộp vuông nhỏ - một máy trị liệu đơn giản, một trong hai thiết bị duy nhất mà cậu còn.
Cậu đặt máy trị liệu trước mặt Kỷ Miên. Hộp vuông tự động mở ra, phát ra chùm tia sáng bao phủ cơ thể anh. Kỷ Chanh nín thở theo dõi sắc mặt của anh trai.
Lạch cạch.
Vài giây sau, ánh sáng từ máy trị liệu tắt ngấm rồi rơi xuống đất. Kỷ Miên vẫn tái nhợt như trước, chỉ có vết thương ở tay là tạm ngừng chảy máu.
Kỷ Chanh hoảng hốt. Điều này chứng tỏ thương tích của Kỷ Miên rất nghiêm trọng, đến mức máy trị liệu đơn giản không thể giúp ích gì.
Cậu vội vã tiến tới, định kiểm tra vết thương của Kỷ Miên nhưng ngay lập tức bị bàn tay thon dài dính máu của anh ngăn lại. Cử động ấy rất nhẹ, bởi lẽ Kỷ Miên chẳng còn chút sức lực nào nhưng cũng đủ để thể hiện sự từ chối không lời.
Kỷ Chanh khựng lại.
Kỷ Miên từ từ nhắm mắt, im lặng nghỉ ngơi, không nhìn Kỷ Chanh dù chỉ một lần.
Chợt, Kỷ Chanh nhớ ra, kể từ lúc gặp lại, anh trai chỉ nói với cậu đúng một câu.
“Máy truyền tin của cậu đâu?”
“Vỡ rồi, nát vụn hết cả.”
Sau đó chẳng còn câu nào khác. Kỷ Miên thậm chí không hỏi vì sao máy lại vỡ, cũng chẳng hỏi lý do Kỷ Chanh rời nhà, lưu lạc tới tận nơi đây.
... Thật ra, anh ấy vốn không định quan tâm đến cậu nữa.
Nhận ra sự thật ấy, Kỷ Chanh như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống đất, trông vô cùng ủ rũ.
Vài giây sau, cậu lí nhí nói: “Em... Em thực ra ra ngoài để tìm anh. Ai ngờ vừa tới hệ tinh thứ ba thì gặp phải bão tinh vũ, phi thuyền bị hỏng, buộc phải hạ cánh ở đây.”
Bão tinh vũ là hiện tượng loạn lưu liên sao, tương tự như bão cát thời xa xưa trên Trái Đất.
Chiếc phi thuyền của cậu là loại một người, tốc độ nhanh nhất và giá trị cao, lẽ ra có thể tránh bão tinh vũ. Nhưng cậu đã quên kiểm tra nhiên liệu trước khi xuất phát. Thiếu nhiên liệu, phi thuyền mất động lực, bị cuốn vào cơn bão và rơi xuống hành tinh hoang vắng này.
Đây là một tinh cầu hoang không có người ở thuộc hệ tinh thứ ba, không có tín hiệu liên lạc và chiếc máy truyền tin của cậu cũng đã vỡ vụn khi đáp xuống nơi này. Chỉ còn cách đợi sự cứu viện từ bên ngoài.
Cậu gom góp chút lương thực từ phi thuyền nhưng chỉ đủ ăn trong ngày. Lúc xuất phát không chuẩn bị gì nhiều, giờ đây chỉ còn lại chiếc máy trị liệu và thiết bị phòng thân.
Nói xong, Kỷ Chanh lại trộm nhìn phản ứng của anh trai nhưng Kỷ Miên vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng có chút phản ứng nào.
Kỷ Chanh càng thêm ủ rũ.
Thực ra, Kỷ Miên biết Kỷ Chanh đang nói gì đó nhưng tai anh đang ù, không thể nghe rõ. Tâm trí anh lại trôi về với Sở Thời Dã. Lúc đó, nếu không nhờ Sở Thời Dã đưa về nhà, có lẽ hắn đã bỏ mạng nơi hoang dã ấy rồi. Không biết giờ này Sở Thời Dã ra sao, liệu có giống anh cũng lưu lạc nơi hoang vắng này?
Dù thế nào, anh vẫn tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Sở Thời Dã.
Kỷ Chanh ngồi bên cạnh, lòng ngày càng nặng trĩu khi thấy anh trai chẳng đoái hoài gì đến mình.
Xong rồi, chắc chắn anh ấy không muốn quan tâm đến mình nữa.
Nhưng... điều này là điều cậu đáng phải nhận lấy.
Kỷ Chanh ôm đầu, tâm trí chợt miên man về những ký ức cũ.
Nhiều năm trước, khi được cha đưa về nhà, chỉ có cha là người duy nhất biết thân phận của cậu. Đối với bên ngoài, cậu chỉ được giới thiệu như một người hầu trong gia đình.
Cậu chẳng hiểu vì sao cha lại đối xử như thế, đã rất nhiều lần cậu uất ức hỏi cha nhưng ông chỉ bảo cậu hãy kiên nhẫn, cố chịu đựng thêm một thời gian nữa.
Lúc đó, nhiều người trong gia tộc họ Kỷ thật sự nghĩ rằng cậu chỉ là một người hầu mới đến nên thường xuyên bắt nạt và xa lánh cậu.
Cũng chính tại nơi ấy, cậu đã gặp anh trai mình, Kỷ Miên.
Anh trai cùng cha khác mẹ của cậu là một thiên tài với tinh thần lực cấp S, xuất thân từ một gia tộc hiển hách. Còn cậu và mẹ cậu, chẳng có gì để so bì với địa vị của anh ấy.
Nhưng, người anh trai ưu tú ấy lại không hề hay biết gì về cậu.
Chính điều đó trở thành niềm an ủi duy nhất cho cậu mỗi khi phải cúi đầu trước các thành viên khác của gia tộc họ Kỷ: dù anh giỏi giang hơn mình rất nhiều nhưng cậu vẫn là con của cha, cũng như anh ấy.
Thậm chí, anh ấy không hề biết sự tồn tại của mình. Vì vậy, cậu cảm thấy mình và anh không giống nhau.
Ý nghĩ đó từng mang lại cho cậu chút niềm vui bí ẩn. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu.
Vì cậu nhận ra rằng, người duy nhất đối tốt với cậu trong gia đình Kỷ, lại chính là anh trai, Kỷ Miên.
Khi những người khác bắt nạt cậu, anh ấy luôn che chở, bảo vệ, không để họ làm tổn thương cậu.
Trong suốt một khoảng thời gian dài, trong gia đình Kỷ rộng lớn ấy, Kỷ Miên là người duy nhất mang đến cho cậu chút ấm áp và thiện ý — mặc dù khi đó, anh ấy còn chưa biết rằng cậu chính là em trai mình.
Sự ấm áp đó, ngay cả cha cũng chưa từng dành cho cậu.
Điều đó khiến cậu gần như không dám đối mặt với anh trai. Đã có lúc cậu nghĩ rằng, mình cứ làm người hầu mãi cũng được, chỉ cần anh trai đối tốt với mình là đủ.
Nhưng tất cả đã hoàn toàn thay đổi vào một thời điểm nào đó.
Ngày hôm ấy, cha nắm lấy tay cậu, công khai tuyên bố trước toàn thể gia tộc rằng cậu chính là con trai ông.
Ánh mắt nịnh nọt và tâng bốc của những người xung quanh khiến cậu vô cùng vui sướиɠ. Cậu cảm thấy bản thân mình cũng có hào quang, cũng được đứng trên cao, sánh vai với anh trai.
Cậu không kìm được, ngẩng đầu lên để xem sắc mặt của anh trai, thầm đoán rằng sẽ thấy sự ngạc nhiên, tức giận, hay thậm chí là nỗi buồn trong mắt anh ấy... Nhưng, từ đáy mắt của anh trai, cậu chẳng đọc được bất kỳ cảm xúc nào.
Chỉ thấy một hồ sâu lạnh lẽo, thăm thẳm không thấy đáy. Ngay khi ánh mắt cậu chạm phải, cái lạnh ấy như lan thấu xương, khiến cậu bất giác lùi bước, cảm thấy nhói đau như bị một lưỡi dao sắc cứa vào tim.
Sau đó không lâu, mẹ của anh đã qua đời vì một cơn bệnh nặng. Cha của Kỷ Chanh chính thức đón mẹ cậu về nhà, để họ cùng sống chung.
Kỷ Chanh trở thành con trai chính thức của gia tộc Kỷ, mẹ cậu cũng được gọi là “Nhị phu nhân” của nhà này.
Nhưng kể từ đó, anh trai cậu, Kỷ Miên, không bao giờ ngoái đầu lại nữa, cũng chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một lần.
Sau khi mẹ đến sống chung, bà đã kể rất nhiều điều cho cậu. Cậu mới biết rằng, hóa ra cha chưa từng thích mẹ của Kỷ Miên; người cha thực sự yêu chỉ có mẹ cậu và cậu mà thôi.
Có lẽ là vì những lời mẹ nói, hoặc vì thái độ của cha… Trong những năm sau đó, cậu nhiều lần cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, xem Kỷ Miên như kẻ thù tranh giành tình thương của cha, đối chọi gay gắt với anh.
Những thiện ý và sự ấm áp mà Kỷ Miên đã dành cho cậu trước kia, tất cả như bị cậu ném lại đằng sau, chỉ qua một đêm.
Hoặc có lẽ vì cậu cảm thấy mình đã có đủ tất cả nên không cần thêm gì nữa.
Hoặc vì từ khi Kỷ Miên từ cấp S rớt xuống cấp B, khoảng cách giữa họ không còn là một trời một vực. Cậu không còn phải nhìn anh từ dưới lên bằng ánh mắt tự ti mà có thể đứng từ trên cao, nhìn anh với vẻ khinh miệt.
Tình thương của cha, tình thương của mẹ, cả gia tộc Kỷ này, tất cả đều là của cậu. Kỷ Miên không còn khả năng tranh giành với cậu nữa.
Rất lâu, cậu vẫn mang ý nghĩ ấy như một chấp niệm không thể xóa nhòa.
Nhưng rồi có một ngày, Kỷ Miên rời đi.
Nghe người hầu báo lại, cậu đẩy cửa vào phòng của anh, chỉ thấy căn phòng trống rỗng, tất cả vẫn còn nguyên nhưng chẳng còn gì ở đó nữa.
Lúc ấy, cậu nghĩ rằng rồi anh ấy sẽ quay lại, không sao cả.
―― Nhưng cũng vào ngày hôm đó, mẹ cậu thản nhiên nhắc về việc một chiếc phi thuyền bỗng nhiên gặp nạn và rơi xuống khi cả nhà đang dùng cơm.
Tay cậu khựng lại giữa không trung, tai ù đi, đầu óc trống rỗng.
Cha nói gì đó nhưng cậu chẳng nghe rõ.
Đến lúc đó, cậu mới nhận ra rõ ràng mình đã thực sự mất đi điều gì.
.....
Bất giác, Kỷ Chanh cứ lảm nhảm không ngừng. Những suy nghĩ vốn bị nén trong lòng, có lẽ vì muốn tự biện giải cho bản thân hoặc chỉ đơn giản là muốn làm rõ mọi chuyện, cuối cùng cũng được nói ra ngắt quãng.
Dù Kỷ Miên nghe không rõ nhưng những lời này vẫn từng chút một len lỏi vào tai anh, khiến đầu óc mơ hồ và hỗn loạn.
Anh nhẫn nại nghe được một đoạn, nhận ra chỉ toàn những lời lảm nhảm khó hiểu.
Rốt cuộc không chịu nổi, anh lạnh lùng lên tiếng: “Cậu bị bệnh sao? Bị bệnh thì đi mà chữa.”
“Tôi và cậu không còn liên quan gì đến nhau, tôi cũng chẳng muốn có liên quan.”
Kỷ Chanh: “.....”
Kỷ Chanh nghe xong, đôi mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng.
Lúc này, Kỷ Miên chống tay vào vách đá, chầm chậm đứng dậy.
Kỷ Chanh vội kêu lên: “Anh! Anh muốn đi đâu?!”
Kỷ Miên không nói một lời, đôi mắt lạnh lùng, lập tức quay người bước đi.
Nhìn cảnh ấy, cậu bàng hoàng nhận ra, dường như anh trai cậu thật sự quyết định sẽ không ở lại nơi này.
Kỷ Chanh ngay lập tức hoảng loạn, lao tới ôm chặt lấy tay Kỷ Miên: “Anh! Em sai rồi, anh ơi! Anh đừng đi, xin đừng bỏ em lại! Em thật sự biết lỗi rồi…”
Nhưng vì quá hoảng sợ, trong lòng chỉ mong giữ anh trai lại, Kỷ Chanh gần như quên mất tình trạng hiện tại của Kỷ Miên, quên rằng anh chẳng còn sức để chịu đựng thêm bất cứ sự lôi kéo nào.
Kỷ Miên bị Kỷ Chanh kéo mạnh vài cái, trước mắt tối sầm, cảm giác choáng váng ập tới.
“Cậu…”
Một câu còn chưa kịp nói hết, cơ thể anh mềm nhũn, bóng tối hoàn toàn bao trùm tầm nhìn.
Trước khi mất đi ý thức, trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ:
... Anh thật sự muốn mắng người.