Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 50: Vì sao không sờ vào hắn?

Lời nói dịu dàng vừa rơi xuống, Kỷ Miên nhẹ nhàng dựa vào người Sở Thời Dã.

Anh nhắm mắt, dần mất đi ý thức.

Sở Thời Dã: "....."

Kỷ Miên gối đầu lên vai hắn, vài sợi tóc mềm mại rơi xuống, lướt nhẹ qua cổ hắn, để lại cảm giác hơi nhồn nhột.

Sở Thời Dã giữ nguyên tư thế, bất động. Vài giây sau, hắn từ từ cúi đầu, đối diện với mái tóc mềm của Kỷ Miên.

Hắn ôm chặt người trong lòng như ác long trong sơn động, chiếm giữ bảo vật quý giá của mình.

Phó Trạch Nhân hối hả chạy tới, nhìn thấy đội viên hộ vệ nằm ngổn ngang trên sàn trước cửa, đôi mắt híp lại.

Hắc Xà đang thoi thóp dựa vào cửa, một đoản đao cắm sâu vào tròng mắt. Trong vũng máu dưới đất, có một đốm khí trắng to bằng hạt gạo chậm rãi bốc lên.

Phó Trạch Nhân lạnh giọng ra lệnh: “Đưa hắn đi trị liệu. Còn có vài lời, chúng ta cần moi ra từ miệng hắn.”

Đằng sau Phó Trạch Nhân, hai đội viên hộ vệ tiến lên mang Hắc Xà đi, những người còn lại lo dìu đỡ đồng đội ngã trên sàn.

Giẫm qua vũng máu loang lổ, Sở Thời Dã ôm Kỷ Miên, bước thẳng ra ngoài.

Phó Trạch Nhân ngạc nhiên: “Sở tiên sinh, Tô tiên sinh ngài ấy…”

Sở Thời Dã không buồn liếc nhìn ông, đi thẳng qua.

Phó Trạch Nhân vội nói: “Chúng tôi có thể trị liệu cho Tô tiên sinh!”

Đôi mắt Sở Thời Dã lạnh như băng: “Các người vô dụng.”

Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, Phó Trạch Nhân bất giác rùng mình, không dám nói thêm lời nào.

Cain theo sau Sở Thời Dã, đi một đoạn rồi nhanh chóng rẽ sang trái, tìm chỗ tránh đi.

Cậu biết, giờ phút này, Sở Thời Dã không cần thêm bất kỳ ai bên cạnh.

Cạch.

Ngoài thành, trong căn phòng nhỏ, cánh cửa bị đẩy mở. Sở Thời Dã nhanh chóng bước đến bên giường.

Ban đầu, hắn định đặt Kỷ Miên xuống nhưng nghĩ lại, cuối cùng vẫn ôm anh ngồi xuống mép giường.

Một lát sau, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy lưng Kỷ Miên, để anh nằm xuống và thay cho anh bộ đồ ngủ mềm mại.

Từ đầu đến cuối, Sở Thời Dã rất cẩn thận, không dám dùng lực quá mạnh, sợ chạm vào nơi nào đó làm người trước mặt đau đớn.

Cuối cùng, hắn cẩn thận kéo chăn lên đắp cho Kỷ Miên, không để anh cảm lạnh.

Căn phòng dần trở nên tĩnh lặng, Kỷ Miên chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt thư thái như đang mơ một giấc mộng đẹp.

Sở Thời Dã cúi đầu, không rời mắt khỏi anh.

Suy nghĩ một lát, hắn từ từ đưa tay vào trong chăn, nắm lấy ngón tay lạnh lẽo và thon dài của Kỷ Miên.

Khi đầu ngón tay chạm nhau, trong lòng hắn như có lớp khói mù đang bao phủ nhưng cũng dần tan biến.

.....

Kỷ Miên tỉnh dậy, cảm nhận có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, không cần đoán cũng biết là ai.

Anh khẽ động ngón tay, muốn chạm vào vị Alpha này nhưng phát hiện tay mình đã bị hắn nắm chặt trong tay.

Kỷ Miên nghĩ thầm: "À, lúc tôi ngủ còn dám giở trò nhỏ với tôi."

Anh nghiêng đầu sang bên.

Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt đầy chuyên chú.

Kỷ Miên nhìn vài giây, nói: “Lại đây gần chút.”

Sở Thời Dã ngoan ngoãn ghé sát qua.

Kỷ Miên chống tay ngồi dậy, đưa tay giữ lấy mặt Sở Thời Dã.

Sở Thời Dã sững sờ.

Kỷ Miên cẩn thận quan sát hắn một lúc, nói: “Mắt cậu, hình như thay đổi chút rồi.”

Sở Thời Dã vẫn còn ngơ ngác.

Kỷ Miên khẽ chọc vào hắn.

Lúc này Sở Thời Dã mới bừng tỉnh: “Cái gì?”

“Đôi mắt ấy,” Kỷ Miên nói, “Trông sáng hơn trước một chút.”

Màu mắt của Sở Thời Dã trước kia đều là nâu âm trầm.

Hiện giờ, không rõ vì lý do gì, đôi mắt ấy bỗng sáng ngời lên, có chút sắc thái giống màu vàng sẫm.

Điều này khiến Kỷ Miên nhớ lại cặp mắt vàng rực từng gặp trong thế giới tinh thần của Sở Thời Dã. Hiện tại, đôi mắt của Sở Thời Dã cũng đang dần có nét giống như vậy.

Sở Thời Dã: "Ừ."

Hắn không để tâm nhiều đến chuyện này mà chỉ nhẹ nhàng đưa mu bàn tay lên trán Kỷ Miên, hỏi: "Còn thấy khó chịu không?"

Kỷ Miên: "Không."

Sau đó, anh ghé lại gần hơn, nhìn kỹ đôi mắt của Sở Thời Dã: "Thật sự đã thay đổi rồi."

Khoảng cách đột ngột gần lại khiến Sở Thời Dã sững sờ. Vài giây sau, hắn lên tiếng: "Có phải nhìn rất khó coi không?"

Kỷ Miên lắc đầu.

Sở Thời Dã không nói gì thêm, đi lấy một ly nước cho Kỷ Miên.

Nhận lấy ly nước, Kỷ Miên trầm ngâm: “Về những người bị mất kiểm soát…”

“Họ vẫn còn ở trạm gác, không ai trốn được.” Sở Thời Dã chỉnh lại chăn, nói: “Anh nên nghỉ ngơi.”

Thấy sự lo lắng trong mắt hắn, Kỷ Miên mỉm cười: “Yên tâm, hiện tại tôi sẽ không rời đi đâu.”

Tinh thần lực của anh vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, dù muốn giúp những người đó, hiệu quả cũng không được như ý.

Sở Thời Dã gật đầu, di chuyển tới mép giường và tiếp tục nắm lấy tay Kỷ Miên, âm thầm kéo thêm góc chăn lại cho anh.

Kỷ Miên nhìn xuống bàn tay mình bị giữ chặt bởi vị Alpha này mà không nói gì.

Một lát sau, anh lên tiếng như thường: “Tình hình bên ngoài thế nào rồi?”

Sở Thời Dã: “Đã ổn định lại.”

Hắc Xà vốn là một mật thám của Hội Cứu Tế, đã quy phục bên đó từ khi Hội Cứu Tế vừa đặt chân lên hành tinh này.

Nhưng hiện tại, hắn đã bị Hội Cứu Tế coi như quân cờ thí, dễ dàng bỏ rơi.

Từ lời khai của Hắc Xà, mọi người đã hiểu được sự thật. Tất cả đều trùng khớp với phán đoán của Kỷ Miên: Hội Cứu Tế đến hành tinh này chỉ để thực hiện một thí nghiệm. Họ đã pha một loại dược liệu đặc biệt vào các loại thuốc điều trị bình thường, nhằm kiểm tra hiệu quả của nó trên hành tinh này.

Tuy nhiên, Hắc Xà không rõ tên loại dược liệu đó, cũng như thế lực đứng sau Hội Cứu Tế.

Dù hắn phụ thuộc vào Hội Cứu Tế, hắn vẫn không biết nhiều về thế lực ngoài hành tinh này. Chỉ biết rằng Hội Cứu Tế không hài lòng với kết quả thí nghiệm, vì thế họ đã rút lui, bỏ mặc hắn.

Sau đó, Hắc Xà bị giam vào ngục, còn Thản Sâm vẫn trong trạng thái “mất trí.” Phó Trạch Nhân nhanh chóng tiếp nhận quyền kiểm soát thành phố và tuyên bố sự thật về Hội Cứu Tế với dân chúng.

Đồng thời, còn có vài người mất kiểm soát rải rác khắp thành phố. Phó Trạch Nhân đã liên hệ với Berg và các dị năng giả khác, cùng đội hộ vệ truy lùng, cuối cùng bắt hết tất cả những kẻ mất kiểm soát.

Nghe Sở Thời Dã kể, Kỷ Miên chìm vào suy tư.

Một tổ chức có khả năng thả thú cấp A, còn có thể nghiên cứu loại dược liệu đặc thù như vậy – bộ mặt thật của Hội Cứu Tế không hề đơn giản, thậm chí rất có thể là một tổ chức hắc ám và khổng lồ.

Hành tinh này trước thế lực như vậy hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ. May mắn là trước mắt, có vẻ bọn chúng đã rời đi và không có hành động gì tiếp theo.

Kỷ Miên hỏi: “Hiện có tổng cộng bao nhiêu người mất kiểm soát?”

Sở Thời Dã báo ra một con số.

Kỷ Miên nói: “Nếu theo tốc độ trước kia, một ngày tôi có thể trị liệu được…”

Sở Thời Dã cắt lời ngay: “Không được.”

Giọng hắn lạnh lùng: “Không cho phép anh vì người khác mà làm tổn thương chính mình.”

Kỷ Miên nhìn thẳng vào hắn: “Cậu đang lớn tiếng với tôi đấy.”

Sở Thời Dã cúi đầu: “Xin lỗi.”

Hắn hạ giọng: “Những kẻ mất kiểm soát sẽ không chạy trốn, không cần phải vội. Tôi không muốn tinh thần lực của anh bị hao tổn quá mức, tôi chỉ mong anh bình an.”

Kỷ Miên khẽ cười, nói: “Được rồi, vậy một ngày tôi sẽ trị liệu cho vài người thôi.”

Sở Thời Dã gật đầu, nhấn mạnh thêm: “Hôm nay không được ra ngoài.”

Kỷ Miên nhìn hắn.

Sở Thời Dã lại dịu giọng: “Nghỉ ngơi thêm chút nữa, được không?”

Kỷ Miên: “Được.”

Sở Thời Dã kéo thêm góc chăn cho anh.

Hắn nhất định phải giữ Kỷ Miên bên mình.

Không thể để Kỷ Miên tiếp tục tổn hao tinh thần vì những người xa lạ.

Sở Thời Dã vỗ nhẹ lên gối của Kỷ Miên rồi đứng dậy, đi lấy cho anh trái cây và những viên kẹo anh yêu thích.

Kỷ Miên ngậm một viên kẹo ngọt, nói: “Cho tôi xem tinh thần thể của cậu.”

Đang gọt trái cây, Sở Thời Dã nghe vậy liền thả ra một con tiểu bạch xà.

Tiểu bạch xà vui vẻ bò dọc theo cánh tay của Sở Thời Dã, bò về phía Kỷ Miên.

Kỷ Miên đỡ lấy nó, tiểu bạch xà uốn éo trong lòng bàn tay anh.

Kỷ Miên liếc nhìn Sở Thời Dã.

Sở Thời Dã bình tĩnh tiếp tục gọt trái cây.

Kỷ Miên lại cúi đầu, cẩn thận quan sát con tiểu bạch xà.

Đôi mắt của tiểu bạch xà cũng đã thay đổi, giống chủ nhân của nó, màu mắt dần chuyển sang sắc vàng sẫm.

Kỷ Miên chọc chọc con rắn nhỏ này: “Nó có thể biến lớn hơn không?”

Khi đánh bại Hắc Xà, tinh thần thể của Sở Thời Dã đã biến thành một hình dạng khác.

Thân rắn, có bốn chân, toàn thân phủ vảy… Nhìn thì giống thằn lằn nhưng lại không hẳn là vậy.

Nhưng, rất mạnh.

Và cũng rất to!

Sở Thời Dã: “Để tôi thử xem.”

Hắn nhìn chằm chằm vào tiểu bạch xà.

Tiểu bạch xà quấn quanh ngón tay Kỷ Miên vài vòng, lười biếng tựa đầu nhỏ lên một ngón tay, nhìn lại Sở Thời Dã.

Vài giây sau, vẫn không có gì xảy ra.

Sở Thời Dã: “… Không được.”

Khi ấy, hắn nhìn thấy Tô Lan gặp nguy hiểm, trong đầu trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất và rõ ràng ―― hắn phải bảo vệ Tô Lan.

Hiện giờ, việc Tô Lan ở lại bên cạnh hắn, có lẽ cũng xuất phát từ lý do này. Bất kể hắn có cố gắng ngưng tụ tinh thần lực như thế nào, tiểu bạch xà vẫn không thể biến thành đại bạch xà. Tối đa, nó chỉ có thể mọc ra bốn cái chân bé tí và hóa thành một tiểu bạch thằn lằn.

Tiểu bạch thằn lằn bắt đầu bò lung tung trên tay Kỷ Miên.

Kỷ Miên cười nói: “Thôi nào, hay là để nó biến về lại đi.”

Sở Thời Dã im lặng không nói gì.

Tiểu bạch thằn lằn nhanh chóng trở lại hình dạng tiểu bạch xà, tiếp tục bò vòng quanh trong lòng bàn tay Kỷ Miên.

Kỷ Miên vỗ về con rắn nhỏ, nhìn người trước mặt có chút ngượng ngùng mà cười: “Không sao đâu.”

“Ít nhất là cậu đã làm được rồi. Chỉ cần luyện thêm một thời gian nữa, chắc chắn sẽ còn tốt hơn.”

Sở Thời Dã hỏi: “Thật chứ?”

Kỷ Miên đáp: “Tất nhiên, nếu không, để tôi giúp cậu bằng một chút tinh thần…”

Sở Thời Dã lập tức giữ tay Kỷ Miên lại: “Không cần.”

Hắn ngẫm nghĩ: “Vài ngày tới tôi sẽ triệu hồi nó nhiều hơn, luyện thêm lần nữa.”

Kỷ Miên gật đầu: “Được thôi.”

Hôm ấy, tinh thần thể của Sở Thời Dã chỉ trong chớp mắt đã hạ gục con hắc xà.

Nói cách khác, cấp độ tinh thần lực của hắn chắc chắn không phải E, ít nhất phải đạt cấp B… Còn cao nhất có thể đến đâu thì chưa thể xác định được nếu chưa qua kiểm tra đo lường.

Dù thế nào, từ cấp E đến trên cấp B là một bước nhảy rất lớn.

Kỷ Miên khẽ cười, giơ tay lên.

Sở Thời Dã hơi cúi đầu.

Kỷ Miên nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bạch xà.

Sở Thời Dã: “.....”

Tại sao không phải là sờ đầu hắn?

Trước đây, Tô Lan thường xoa đầu hắn như vậy.

Sở Thời Dã nhìn chằm chằm vào tiểu bạch xà.

Tiểu bạch xà vẫn vô tư, tiếp tục quấn quanh đầu ngón tay Kỷ Miên.

Sở Thời Dã: "Hừm."

Hắn đưa tay về phía tiểu bạch xà thì ngay lúc ấy Kỷ Miên thả ra nữ thần Điệp Quang Minh của mình.

Vì tinh thần lực của Kỷ Miên chưa phục hồi hoàn toàn, tiểu hồ điệp cũng yếu ớt, chỉ bay được một vòng chậm rãi rồi đáp xuống lòng bàn tay Kỷ Miên, đôi râu bạc mềm mại cụp xuống.

Tiểu bạch xà lập tức quay đầu, nhìn chăm chú vào nữ thần Điệp Quang Minh một hồi, rồi cẩn thận bò đến, nhấc đầu chạm nhẹ vào cánh của nó.

Nữ thần Điệp Quang Minh vẫn không nhúc nhích, không bay đi, cũng không phản ứng.

Thấy vậy, tiểu bạch xà liền cao hứng ra mặt, bắt đầu bò quanh tiểu hồ điệp.

Chẳng bao lâu, nó đặt đầu lên cái đuôi nhỏ của mình, cuộn tròn lại và bao quanh tiểu hồ điệp, vui vẻ đến nỗi lật cả bụng lên.

Sở Thời Dã: “.....”