Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 49: Tôi không bao giờ rời khỏi

Sau cuộc hỗn loạn, đường phố trở nên rối ren, các hộ dân đều đóng chặt cửa nẻo. Đội hộ vệ len lỏi qua các con đường, Phó Trạch Nhân dẫn đầu, Phó Trạch Nhân đi trước dẫn đầu, cung kính trao đổi vài câu với Sở Thời Dã.

Sở Thời Dã lặng lẽ lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng đáp lại ngắn gọn bằng một chữ “Ừm.”

Khi không có Kỷ Miên bên cạnh, ánh mắt của hắn như phủ lớp băng lạnh lẽo, trong sâu thẳm chỉ là sự trống rỗng không chút cảm xúc. Có lẽ đây mới chính là tính cách thật sự của hắn.

Phó Trạch Nhân không thấy khó chịu mà trái lại, cảm thấy điều này rất bình thường. Suy cho cùng, Sở Thời Dã và Tô tiên sinh có mối quan hệ không hề tầm thường, hơn nữa, Sở Thời Dã rất mạnh mẽ. Chỉ trong một lần chạm trán, hắn đã dễ dàng đánh bại thành chủ Thản Sâm. Một người như thế tuyệt đối không thể xem nhẹ.

Khi nghĩ lại, Phó Trạch Nhân không khỏi phức tạp trong lòng. Sở Thời Dã, từng là đứa trẻ mất cha mẹ từ nhỏ, chỉ có tinh thần lực cấp E, thậm chí không thể triệu hồi tinh thần thể. Lần đầu gặp hắn, Phó Trạch Nhân không xem trọng, cho rằng chỉ là kẻ vô dụng. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, ông không còn dám nhìn thẳng vào người này nữa. Dù không nói gì, khí thế lạnh lùng của Sở Thời Dã cũng đủ khiến người khác phải khϊếp sợ.

Phía trước là ngã tư đường, bên trái là dinh thự của Thản Sâm, còn phía phải dẫn đến tổng bộ của Hội Cứu Tế. Phó Trạch Nhân chuẩn bị dẫn đội rẽ phải thì thấy Sở Thời Dã đã rẽ về phía dinh thự Thản Sâm.

Phó Trạch Nhân vội nhắc nhở: “Sở tiên sinh, ngài đi nhầm rồi. Bên kia mới là tổng bộ của Hội Cứu Tế.”

“Không sai, đi hướng này,” Sở Thời Dã đáp.

Phó Trạch Nhân chợt hiểu ra điều gì, lập tức phái một nhóm hộ vệ đến tổng bộ Hội Cứu Tế, còn mình dẫn nhóm còn lại theo Sở Thời Dã.

Dưới chân dinh thự Thản Sâm, đội hộ vệ bắt đầu tìm kiếm từ tầng một trở lên. Sở Thời Dã tiến thẳng lên tầng cao nhất, nơi cửa sổ sát đất đặt một ly rượu vang đỏ đã uống dở, bên cạnh là một huy chương tinh xảo lấp lánh dưới ánh nắng. Sở Thời Dã nhặt huy hiệu lên, thấy trên đó khắc ngôi sao và đôi mắt, biểu tượng của Hội Cứu Tế.

Không có gì bất ngờ hiện lên trong ánh mắt của hắn. Ngay từ đầu, bọn họ đã không có ý định giấu giếm.

“Đại nhân, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy ai của Hội Cứu Tế.”

“Đại nhân, tổng bộ Hội Cứu Tế cũng trống không, mọi thứ đã được dọn sạch.”

Đội hộ vệ trở về tay không, sắc mặt Phó Trạch Nhân biến đổi: “Ta đã phong tỏa thành phố, bọn chúng làm sao có thể trốn ra ngoài được?!”

Đội viên không biết trả lời thế nào. Phó Trạch Nhân đứng im suy nghĩ với sắc mặt nặng nề. Có lẽ họ đã phong tỏa quá muộn.

Kẻ gây án tối qua, Ách Nhân, đột ngột biến thành người thực vật và sáng nay, chính Mark lại gây ra vụ bạo hành khác. Theo hướng dẫn của Tô tiên sinh, Phó Trạch Nhân đã điều tra người nhà của hai kẻ này và xác nhận Hội Cứu Tế là nghi phạm, ngay lập tức tình trạng mất kiểm soát trong thành phố bùng phát.

Thành chủ Thản Sâm đã sớm bị Hội Cứu Tế kiểm soát, vì thế thành phố này đối với bọn chúng là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Rõ ràng, tình trạng mất kiểm soát khắp thành phố là do bọn chúng gây ra. Khi sự việc bại lộ, chúng đã nhanh chóng gây hỗn loạn để dễ dàng thoát thân.

Phó Trạch Nhân bực dọc: “Rốt cuộc chúng muốn gì ở nơi này? Chúng đang nhắm đến cái gì chứ?”

“Chúng đã đạt được thứ chúng muốn.”

Tại sở chỉ huy, Kỷ Miên nhận được tin từ Sở Thời Dã nhưng vẫn bình tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu của anh.

Cain bên cạnh không khỏi ngạc nhiên: “Cái gì mà thứ chúng muốn? Thành phố hỗn loạn chính là mục đích của bọn chúng sao?”

Kỷ Miên: “Không sai.”

Hội Cứu Tế thờ phụng vị thần Lư Tô Khắc chỉ là một vỏ bọc, một cái tên giả mạo để ngụy trang cho âm mưu của mình. Ngay từ đầu, mục đích của chúng không phải là danh tiếng hay quyền lực mà chính là tạo ra sự hỗn loạn bằng những loại thuốc khiến con người mất kiểm soát.

Loài dã thú đột ngột xuất hiện ở mỏ quặng là do họ bí mật thả vào, nhằm kéo các nhân vật lãnh đạo và những người có năng lực mạnh trong thành ra xa khỏi đây. Các vụ tấn công gây thương tích và sự hoành hành của dã thú cũng là do chúng dàn dựng, tất cả để đánh vào lòng dân và khiến Hội Cứu Tế bước ra trước công chúng.

Sau đó, Hội Cứu Tế sử dụng danh nghĩa Lư Tô Khắc để phát thuốc điều trị rộng rãi và thu nhận nhiều thành viên, không phải để tăng cường lực lượng mà để khiến càng nhiều người uống loại thuốc đặc biệt đó.

Đây thực chất là một cuộc thí nghiệm, toàn bộ người dân trên tinh cầu này đều trở thành vật thí nghiệm chỉ vì kết quả mà họ muốn có vào ngày hôm nay.

Cain run rẩy, dù cậu không trực tiếp làm điều gì cho Hội Cứu Tế nhưng phần lớn những loại thuốc tưởng như bình thường mà họ bán lại đến từ cậu.

“Tôi… Tôi…”

“Không liên quan đến cậu,” Kỷ Miên nói, “Dù không có cậu, họ cũng sẽ mua những loại thuốc này từ người khác.”

“Kẻ có ý đồ tạo ra sự hỗn loạn này không phải cậu, mà chính là bọn chúng.”

Hội Cứu Tế, cái tên giả dưới một tổ chức tinh tế khổng lồ, vô tình chọn một tinh cầu hẻo lánh để thực hiện thí nghiệm, giống như ai đó ngắt một cành hoa trong khu vườn nhà mình mà không chút bận tâm.

Kỷ Miên cố gắng lục tìm ký ức của mình để xem có tổ chức nào như vậy, nhưng anh không nhớ gì cả. Đây là một tổ chức mà anh chưa từng nghe tới, nghiên cứu loại thuóc mà chính anh cũng chưa bao giờ thấy.

May mắn, mọi chuyện chưa phải đã kết thúc.

Vì những người mất kiểm soát đã bắt đầu được chữa khỏi.

Khi một người nữa được chữa khỏi và đưa đi, Cain mang đến cho Kỷ Miên một cốc nước.

“Tô tiên sinh, anh uống nước nghỉ ngơi một chút đi.”

Kỷ Miên: “Còn lại bao nhiêu người nữa?”

Một đội viên hộ vệ đứng bên cạnh liếc qua danh sách: “Còn… 32 người.”

Giọng nói của cậu ta đầy kinh ngạc và kính trọng.

Từ lúc bắt đầu, Tô tiên sinh đã không ngừng chữa trị cho 30 người mất kiểm soát. Đó là một con số đáng nể, bởi năng lực giả trên tinh cầu này trong một ngày, cũng chỉ có thể chữa trị cho hơn mười người mà thôi.

Điều mà đội hộ vệ không biết, là Kỷ Miên không chỉ thực hiện trị liệu đơn thuần, mà còn mở thông tinh thần – việc này đòi hỏi tinh thần lực vượt xa trị liệu thông thường.

Kỷ Miên nhẹ nhàng ấn thái dương: “Biết rồi, tôi sẽ nghỉ một chút.”

Anh đứng dậy, bỗng thấy choáng váng, lảo đảo lùi lại.

“Tô tiên sinh!”

Cain và đội viên hộ vệ nhanh chóng đỡ lấy anh.

“… Tôi không sao.”

Kỷ Miên ngồi xuống ghế, cảm thấy thái dương đau nhói, mắt tối sầm lại.

Cain lo lắng: “Tô tiên sinh, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Nếu anh có chuyện, chắc chắn Sở Thời Dã sẽ không bỏ qua cho tôi!”

Người đội viên hộ vệ nói: “Tô tiên sinh, để tôi tìm một phòng để ngài nghỉ ngơi một chút. Những người này đều ở đây, chúng ta có thể từ từ xử lý.”

Thực ra, Kỷ Miên không nghe rõ lắm lời họ nói, anh nhắm mắt lại một lúc rồi nói: “Có lẽ tôi cần chợp mắt một lát.”

Hai người vội vàng đáp ứng và đỡ anh đứng lên.

Kỷ Miên xua tay ra hiệu không cần, tự mình từ từ rời khỏi phòng.

Cạch.

Cánh cửa mở ra.

Rầm!

Bỗng một người bị đánh bay ra, rơi mạnh xuống sàn đại sảnh.

Trong nháy mắt, tiếng la hét và âm thanh hỗn loạn vang lên. Kỷ Miên ngước mắt lên.

Trong tầm nhìn mờ nhòe, Kỷ Miên thấy người đàn ông mặc áo gió đen từng bước tiến vào qua cánh cửa chính của đội hộ vệ, nơi đã đầy người ngã rạp xuống sàn.

Kỷ Miên nhắm mắt rồi lại mở ra, tầm nhìn rõ ràng hơn, anh nhận ra khuôn mặt của kẻ đến - Hắc Xà.

Kẻ năng lực giả cấp B chưa từng lộ diện trong thành phố hỗn loạn này, giờ đây lại xuất hiện tại nơi này.

Đôi mắt hắn u tối không có chút ánh sáng, giống hệt Thản Sâm trước đó.

“Sao lại thế này?!”

Cain ló đầu ra, vừa thấy Hắc Xà, lại nhận ra đội hộ vệ đã bị đánh gục, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác bất an.

Kẻ này đến không có ý tốt!

Nhưng đúng lúc này Tô tiên sinh đang trong tình trạng không ổn… Chết tiệt, chẳng lẽ hắn cố tình chọn lúc này để đến?!

Hắn là người của Hội Cứu Tế sao?!

“Tô tiên sinh!”

Đội viên hộ vệ trong phòng lao tới, giơ súng lên.

“Chạy mau! Tôi sẽ câu giờ cho ngài!”

Kỷ Miên không nói một lời, chỉ đưa tay đặt nhẹ lên vai đội viên, ra hiệu cho cậu ta lui về phía sau.

Hắc Xà bước qua cánh cửa lớn của đội hộ vệ, bước chân dừng lại, đôi mắt vô hồn hướng về phía Kỷ Miên.

Một luồng gió lạnh thổi đến, một con trăn lớn màu xanh hiện hình trong gió, há miệng to đầy đe dọa.

Cain run rẩy, theo bản năng muốn quay đầu chạy. Nhưng nhìn thấy Kỷ Miên đứng đó, cậu ta đành kiềm chế và lấy thiết bị truyền tin ra, gấp rút gõ một chuỗi tin nhắn.

Con trăn xanh từ từ nâng cao đầu, thân hình uốn lượn, đôi mắt rắn nhìn chằm chằm vào Kỷ Miên như dã thú đang rình mồi.

Một ánh sáng xanh lam, sắc bén như lưỡi dao, lóe lên trong đôi mắt của Kỷ Miên.

Trong giây tiếp theo, anh đặt tay lên thái dương, ánh sáng trong mắt chợt tắt.

Tinh thần lực của anh… đã bị hao tổn quá mức.

Tinh thần khai thông tiêu tốn năng lượng nhiều hơn bất kỳ cuộc chiến nào. Huống hồ, anh vừa trị liệu cho 30 người liên tiếp.

Ngay lúc đó, Hắc Xà lao đến.

Gió lạnh ập đến trước mặt, khóe miệng Kỷ Miên rỉ máu, ánh lam trong đáy mắt như biển khơi nổi sóng, lần nữa sáng lên ――

Sở Thời Dã vừa tới cửa đội hộ vệ đã thấy con trăn xanh khổng lồ đang há miệng lao về phía Kỷ Miên.

Trong tích tắc, đồng tử hắn co lại.

Bản năng trỗi dậy, hắn phóng xuất tinh thần thể của mình.

Một cơn lốc xoáy cuộn lên, tiểu bạch xà rơi xuống đất, thân rắn nhanh chóng lớn dần, trong chốc lát đã đối đầu ngang ngửa với con trăn xanh.

Nhưng khác với con trăn xanh, tiểu bạch xà này có tứ chi dài và bộ móng vuốt sắc nhọn tựa lưỡi dao. Trên thân nó phủ đầy vảy giáp cứng cáp, đôi mắt của tiểu bạch xà cùng sắc đồng với Sở Thời Dã ánh lên sắc vàng nhạt kỳ bí.

Đây là một tinh thần thể mang dáng dấp kỳ lạ, tựa rắn mà không phải rắn.

Nhưng lúc này, chẳng ai thấy nó kỳ lạ.

Vì ngay khi tinh thần thể khổng lồ này xuất hiện, nó đã lập tức áp chế hoàn toàn tinh thần thể cấp B của con trăn xanh!

Móng vuốt sắc bén đâm xuyên qua thân hình của trăn xanh, tiểu bạch xà nhìn xuống nó, như chim ưng nhìn một con kiến.

Giây tiếp theo, nó xé toạc trăn xanh.

Tinh thần thể bị hủy, Hắc Xà phun ra ngụm máu lớn, tơ máu chảy dài ở khóe mắt. Hắn rút đoản đao, ánh đao lạnh lẽo như lưỡi hái của Tử Thần chém xuống.

Máu tươi bắn ra.

Kỷ Miên khép mắt lại, không phải vì không đành lòng chứng kiến, mà vì tinh thần lực gần như cạn kiệt khiến đôi mắt đau nhói.

Khi anh mở mắt ra lần nữa, người thanh niên tóc đen đã toàn thân dính máu, đứng giữa vũng máu.

Hắn im lặng nhìn Kỷ Miên, cho đến khi ánh mắt Kỷ Miên đáp lại, mới khẽ động, từng bước tiến đến.

Kỷ Miên đứng tại chỗ, an tĩnh chờ hắn.

Sở Thời Dã dừng lại cách Kỷ Miên một bước.

Hắn giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kỷ Miên.

Rồi ôm chặt anh vào lòng.

Kỷ Miên cảm nhận mùi máu tanh lẫn mùi hương thuộc về Sở Thời Dã.

Cánh tay Alpha run nhè nhẹ khi ôm lấy anh, đầu cúi xuống bên tai, giọng khàn khàn đầy đau đớn và khổ sở: “Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.”

Kỷ Miên im lặng mấy giây, đuôi mắt nhẹ nhàng cong lên.

Anh nhẹ nhàng vỗ vai Sở Thời Dã, thanh âm ôn hòa: “Được, tôi biết rồi.”