Sở Thời Dã xách tiểu bạch xà lên.
Tiểu bạch xà quằn quại trong tay hắn, trông đến là dễ thương, khiến Kỷ Miên bật cười: “Nhìn nó đáng yêu thật đấy.”
Sở Thời Dã không đáp, ánh mắt chăm chăm vào Kỷ Miên.
Khoảng thời gian Kỷ Miên hôn mê, Sở Thời Dã đã suy nghĩ rất nhiều, hiểu rõ hơn về một số chuyện và nhận ra cảm xúc trong lòng mình.
Hắn… không muốn Tô Lan rời xa mình.
Đối với Tô Lan… hắn…
Áp lực từ sự kìm nén cảm xúc khiến tim Sở Thời Dã đập liên hồi, bất giác né tránh ánh mắt của Kỷ Miên.
Kỷ Miên dường như nhận ra điều gì, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với tôi à?”
Sở Thời Dã trầm mặc vài giây.
Hít sâu một hơi như gom đủ dũng khí, mở miệng: “Tôi――”
Thịch thịch thịch.
Ba tiếng gõ cửa bất ngờ cắt ngang lời hắn.
Sở Thời Dã: “...........”
Thịch thịch thịch.
Lại thêm ba tiếng gõ cửa nữa, cửa phòng mở ra, lộ diện thanh niên với gương mặt lạnh lùng.
Phó Trạch Nhân đứng ngoài cửa, lập tức nhận ra vẻ lạnh lẽo trong mắt Sở Thời Dã, tim ông như bị đông cứng.
Mình… mình làm gì chọc giận người này à?
Hay là đến không đúng lúc?
Sở Thời Dã tỏ rõ thái độ không chào đón, khiến Phó Trạch Nhân đứng đơ người, không biết tiến hay lùi.
Đúng lúc ấy, giọng nói dễ nghe của Kỷ Miên vọng ra từ trong phòng: “Phó tiên sinh.”
Nghe vậy, Sở Thời Dã liếc sang, bước về phía Kỷ Miên.
Phó Trạch Nhân thấy thế như được cứu, thở phào, gương mặt gượng nở nụ cười: “Tô tiên sinh tỉnh rồi sao?”
“Ngài cảm thấy thế nào rồi?”
Kỷ Miên đáp: “Tạm ổn.”
“Vậy thì tốt rồi, thật là may mắn.” Phó Trạch Nhân bước tới, cúi người, nói nghiêm túc: “Tô tiên sinh, Sở tiên sinh, tôi tới đây để tỏ lòng cảm tạ.”
“Cảm ơn các ngài đã cứu thành phố này, đây là chút quà nhỏ, mong hai người nhận cho tấm lòng.”
Nói rồi, hắn cúi đầu đưa lên một tấm thẻ ngân hàng màu đen tinh tế và hai tấm thẻ từ điện tử mỏng.
Kỷ Miên không mấy để tâm đến tấm thẻ ngân hàng kia nhưng hai tấm thẻ từ điện tử lại thu hút sự chú ý của anh.
“Đây là vé tàu vũ trụ?”
Sở Thời Dã nghe vậy, bất giác khựng lại.
Phó Trạch Nhân nói: “Đúng vậy, đây là vé tàu vũ trụ không giới hạn. Chúng tôi vừa mới mở lại tuyến đường liên hành tinh, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tàu vũ trụ của chúng tôi sẽ chính thức đi vào hoạt động.”
“Hy vọng đến lúc đó, tôi sẽ có vinh hạnh được mời hai vị đi chuyến tàu của chúng tôi.”
Tinh cầu này dù có vẻ lạc hậu nhưng vẫn có tàu vũ trụ liên hành tinh. Thế nhưng nhiều năm trước, khi Thành Chủ Thản Sâm lên nắm quyền, vì thỏa mãn những thú vui và quyền lực cá nhân, hắn đã cắt đứt tuyến giao thông liên hành tinh, cắt luôn mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ để toàn bộ dân cư nơi đây phải phục tùng hắn.
Giờ nghe giọng điệu của Phó Trạch Nhân, có vẻ ông đã nắm được quyền lực thành chủ rồi.
Kỷ Miên: “Ông làm thành chủ rồi sao?”
Phó Trạch Nhân cười khiêm nhường: “Tôi nào có tư cách làm thành chủ. Chỉ là thành chủ trước mắt còn đang được chữa trị, tinh thần chưa ổn định nên tôi tạm thời tiếp quản chức vụ của hắn thôi.”
Cái gọi là “tạm thời” ấy, không biết đã kéo dài bao lâu rồi.
Kỷ Miên nhận lấy vé tàu, khẽ nói “Cảm ơn,” Phó Trạch Nhân liền xua tay, cười đáp: “Không có gì đâu.”
Kỷ Miên hỏi: “Hội cứu tế đã rời đi rồi chứ?”
Phó Trạch Nhân nghiêm mặt: “Tôi đã sai người lục soát khắp nơi, không để sót bất cứ chỗ nào có thể ẩn thân nhưng không thấy dấu vết của bọn chúng. Kết hợp với những gì Hắc Xà nói, có lẽ bọn chúng thực sự đã rút đi.”
Đây thật ra lại là tin tốt đối với ông.
Dù sao Hội Cứu Tế cũng có thể dễ dàng thả ra một con dã thú cấp A và tạo nên một thành phố hỗn loạn. Với tổ chức như vậy, tinh cầu nhỏ bé này không có cơ hội thắng lợi nào cả.
Nếu không thể dây dưa, việc bọn chúng đã rời đi cũng đáng để thở phào nhẹ nhõm.
Quan trọng hơn, nhờ có Tô tiên sinh, tổn thất của họ không quá lớn.
Phó Trạch Nhân cung kính lui ra, không hề nhắc đến vấn đề những kẻ mất kiểm soát trong nhóm hộ vệ.
Trong mắt ông, việc Tô tiên sinh sẵn lòng giúp đỡ họ đã là điều đáng quý rồi. Còn những kẻ mất kiểm soát kia... nếu Tô tiên sinh không muốn đề cập, họ cũng chẳng có lý do gì để yêu cầu thêm.
Dù sao, mọi thứ giờ đang dần cải thiện.
Kỷ Miên quay sang Sở Thời Dã: “Vừa rồi cậu định nói gì vậy?”
Sở Thời Dã không trả lời, ánh mắt dừng lại ở tay Kỷ Miên – nơi cầm hai chiếc vé tàu vũ trụ.
Vốn dĩ, Tô Lan sẽ ở lại, chỉ là vì ở đây mỗi ba tháng mới có một chuyến tàu ngang qua.
Nhưng giờ, tuyến đường đã khai thông lại, điều đó có nghĩa…
Tô Lan phải đi.
Đôi mắt Sở Thời Dã trầm xuống, mọi lời muốn nói như tro bụi tan biến.
Hai ngày qua, hắn gần như quên mất chuyện này.
Hoặc là… hắn cố tình lờ đi.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể thay đổi vì bất cứ ai.
Tô Lan đến từ Thủ Đô Tinh, tinh cầu phồn hoa nhất của Liên Bang.
Còn đây chỉ là một tinh cầu hoang vu lạc hậu, mờ mịt như rác thải, hắn không có gì trong tay… cũng không có bất kỳ lý do gì để giữ chân Tô Lan ở lại.
L*иg ngực hắn đau thắt như nuốt phải mảnh kim loại gỉ, trước mắt tối sầm.
Giây phút này, Sở Thời Dã thậm chí muốn đặt câu hỏi.
Nếu… nếu nhất định phải rời đi, vậy tại sao ngay từ đầu lại ở bên hắn?
Nếu chỉ để lại bóng tối kéo dài, vậy tại sao phải mang đến cho hắn chút ánh sáng ngắn ngủi?
Những suy nghĩ ấy như từng nhát dao sắc bén, cứa vào trái tim hắn, chảy máu đầm đìa, đau đớn đến tê dại.
Kỷ Miên chợt nhận ra sự đau khổ tột cùng trên gương mặt Sở Thời Dã.
… Trước đây, anh chưa bao giờ thấy Alpha này đau lòng đến vậy.
Kỷ Miên cảm thấy trong lòng mềm lại, định nói điều gì đó thì Sở Thời Dã đã chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài.
Kỷ Miên nắm lấy góc áo hắn.
“Không được đi,” Anh nói, “Ở lại đây.”
Sau vài giây im lặng, Sở Thời Dã ngồi xuống nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Kỷ Miên.
Kỷ Miên: “Cậu không muốn nói chuyện sao?”
Sở Thời Dã cúi đầu, mái tóc đen che khuất gương mặt, vẫn im lặng không lên tiếng.
Kỷ Miên thấy vậy… trông hắn quả là đáng thương.
Lòng Kỷ Miên khẽ mềm, lại nhẹ nhàng nói: “Nếu cậu không muốn nói, vậy để tôi nói.”
“―― Cậu có muốn đi cùng tôi không?”
Sở Thời Dã: “.....”
Hắn ngẩng đầu lên: “Gì cơ?”
“Tôi trước đây chẳng phải đã hỏi cậu, có muốn ra ngoài ngắm nhìn không?” Giọng Kỷ Miên dịu dàng, tựa như làn gió trong rừng, “Cậu khi ấy nói là tạm thời không nghĩ đến chuyện đó nhưng sau này có lẽ sẽ thay đổi ý.”
Anh mỉm cười, giơ tay ra, ngón tay thon dài như chờ đợi được nắm lấy.
“Vậy nếu giờ tôi mời cậu, cậu có sẵn lòng thay đổi ý định không, chủ nhà?”
“.....”
Im lặng, im lặng rất lâu.
Sở Thời Dã đứng ngẩn ra, có lẽ bị biến chuyển bất ngờ làm cho sững sờ hoặc vì niềm vui đột ngột khiến đầu óc trống rỗng… tóm lại, hắn bối rối không nói nên lời.
Kỷ Miên không vội, yên lặng chờ câu trả lời của hắn.
Không biết bao lâu trôi qua, Sở Thời Dã mới như học được cách nói, khó khăn bật ra một từ: “Tôi…”
Kỷ Miên: “Chúng ta có thể đến các tinh cầu khác chơi vài ngày rồi quay về, coi như một chuyến du lịch.”
Sở Thời Dã: “Anh…”
Kỷ Miên: “Thời gian chúng ta ở ngoài đó, tôi sẽ kể cho cậu nghe một chút về quá khứ về bản thân tôi.”
“Do một số lý do, tôi không thể ở lại tinh cầu này lâu. Nhưng mà…” Kỷ Miên khẽ nắm lấy ngón tay Sở Thời Dã, “Chỉ cần cậu muốn biết, tôi sẽ kể cậu nghe hết.”
Sở Thời Dã: “Vậy nên, cuối cùng anh vẫn sẽ rời đi tinh cầu này.”
Kỷ Miên khẽ gật đầu.
Sở Thời Dã: “Anh muốn… tôi đi cùng anh?”
Kỷ Miên lại gật đầu: “Nếu cậu không muốn, cũng không sao. Dù sao, cuối cùng tôi sẽ trở lại nơi này.”
“Bởi vì, cậu ở chỗ này.”
Sở Thời Dã hiểu rằng, ngay lúc này, trước mắt hắn mở ra hai con đường.
Hoặc ở lại nơi đây, chờ đợi trong im lặng, mòn mỏi đợi đến khi nào không biết, đợi Tô Lan quay về.
Hoặc giống như một kẻ chạy theo ánh sáng, không ngừng truy đuổi dấu chân Tô Lan, đến một ngày nào đó, có thể sánh bước cùng anh.
… Đây là nơi hắn bị bỏ rơi nhưng cũng là nơi hắn trưởng thành.
Ở đây, hắn đã chôn cất cha mình, chôn đi những năm tháng tuổi thơ u ám, cũng như quá khứ vô dụng của chính mình.
Tô Lan đã mang đến cho hắn một cuộc đời mới, đã mang đến ánh sáng cho cuộc sống hắn.
Chuyện cũ rồi sẽ thành tro bụi, có một ngày, hắn cũng phải bước về phía trước.
Sở Thời Dã không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay Kỷ Miên.
Như người lữ hành trong đêm tối mênh mông, nắm chặt ngọn đèn duy nhất.
Kỷ Miên mỉm cười: “Có lẽ sẽ rất nguy hiểm, cũng có thể sẽ chẳng có gì hay ho xảy ra đâu.”
“Không sao cả,” Sở Thời Dã nói, “Chỉ cần có anh là đủ.”
Kỷ Miên nhìn vào mắt Sở Thời Dã.
Thật tốt.
Lần này, cuối cùng cũng có người nguyện ý đứng cạnh bên anh.
“Vậy thì,” Kỷ Miên chậm rãi nói, “Những gì cậu chưa nói lúc nãy, giờ có thể nói với tôi được không?”
Sở Thời Dã: “.....”
Kỷ Miên chớp chớp mắt nhìn hắn.
Nói đi nào.
Sở Thời Dã: “.......”
Dưới ánh nhìn chăm chú của Kỷ Miên, Sở Thời Dã chậm rãi quay mặt đi, thấp giọng mở miệng:
“Tôi…”